Yến Lãng Tử vận dụng quá mức cái phong thái hóm hỉnh ở trang viện bên bờ Tây Hồ, xem ra ở chốn văn đàn tôn nghiêm này dễ bị hiểu nhầm mà lĩnh thẻ, chẳng há ôm hận như Tiểu Thanh lắm ru?
Xem ra chỉ có tại hạ là hiểu cái tài thiên kinh vạn quyển của huynh đài, nhưng ngẫm ra so với tấm lòng của Tố Như với Tiểu Thanh thực cảm thấy đỏ mặt mà hổ thẹn với tiền nhân lắm thay.
Trích dẫn:
Qua đó Nguyễn Du đã thể hiện tấc lòng xót thương đồng cảm với "tiếng thét khổ đau " đòi quyền sống của tiểu thanh. từng câu từng chữ vang lên tiếng hỏi đời , hỏi người , khao khát một giọt nước mắt chia sẻ nhỏ nhoi , ấm áp. Giọt nước mắt -nụ cười , may mắn -bất hạnh , niềm vui -nỗi buồn...........Dường như nỗi đau buồn tìm được sự cảm thông trong lòng người sẽ mãi vẫn còn day dứt trong nhân thế..
|
Đọc đoạn văn trên tại hạ nhớ lại câu nói cửa miệng của một người quen: "Người bình thánh thật". Như Yến Lãng Tử đã phân tích rất kỹ, so sánh hoàn cảnh sống của Tiểu Thanh nữ sĩ với chị Dậu thì đến chị Dậu cũng phải ứa nước mắt (vốn đã cạn gần hết) vì sung sướng khi được cho di trú sang Tây Hồ. Nhưng chúng ta đừng vội trách móc Tiểu Thanh, nỗi khổ của con người thì muôn hình muôn vẻ, và rất nhiều sắc thái khác nhau: người quê mùa, khố rách áo ôm có cái khổ lo cơm từng bữa, kẻ trọc phú có cái mặc cảm (ban đầu thôi) khi muốn chinh phục hoa hậu mà bị chê bai: "người em yêu phải cao hơn em một cái đầu", người tài nữ văn nhân có cái khổ: thế gian không ai hiểu mình, thậm chí mình cũng chẳng hiểu mình muốn gì. Có lẽ nên làm rõ cụm từ "đòi quyền sống" của Tiểu Thanh, nhằm tránh gây những hiểu lầm tai hại. Vốn dĩ Tiểu Thanh còn muốn chết cơ mà, vì vậy ở đây nên chăng hiểu là nàng đòi quyền được sống trong không khí trong lành, phong cảnh tươi tốt của Tây Hồ, hàng ngày làm được bài thơ nào thì được hàng loạt lời khen ngợi tấm tắc của Phùng lang đại loại như : "Tuyệt tác", "thơ văn thanh nhã như con người nàng vậy", hay "ta thật có phúc khi hàng ngày được nghe nàng đọc thơ", blahblah.. Cứ thử liên tưởng đến Lý Hương Quân, Đổng Tiểu Uyển, và mấy nàng trong Tần Hoài Bát Diễm xem, có ai muốn chết sớm ở tuổi thiếu nữ hương sắc vừa lên đâu ? Ấy là vì hôm nào họ cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, cùng lòng hâm mộ trung thành không chỉ của một, hai mà là rất nhiều nam giới.
Vì vậy Nguyễn Du không hổ thẹn là người đồng bệnh tương lân với Tiểu Thanh, hiểu nàng cần gì và dù có hơi muộn, bài thơ của ông cũng là một lời an ủi với nữ sĩ yểu mệnh: "Có tôi đọc thơ và khen bà đây, nhưng ba trăm năm sau liệu có ai đọc thơ tôi và khóc thương tôi?". Việc Tiểu Thanh ở cõi u linh có cảm động trước tấm chân tình này mà phù hộ cho tác phẩm của Nguyễn Du hay là không, điều này tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời phải không quý vị?