Cơ khổ !
Đành nhẽ, nổi nóng một tị cũng làm cho đỡ buồn thật đấy. Nhưng, dẫu sao thì...thay vì nổi nóng, ta phá ra cười một cái, chắc cũng sướng hơn, nhị vị cô nương à !
Nên cười lắm chớ. Ví dụ, cái cô QC trời gầm, thay vì
Trích dẫn:
Chúng tôi trong việc lấy tiêu đề ra đùa , thật ra không thấy chúng tôi đang châm biếm với tính cách là một câu chuyện thời sự ở đời sống đó ah ! Nhiều lúc thấy cũng chẳng cần chi giải thích nhưng nói một lời cho phải phép lịch sự , tôi là ngại mấy chị nào mà vừa vào vừa vén váy kiếm chỗ sạch để đặt đít ngồi lắm .
|
tại sao lại không cười hì hì mà : Chị ơi, vào đi mà, tưởng chừng thối tha có khi lại nảy ra biết bao vấn đề để bàn tiếp đấy. Chị xem kìa, cái chốn quan trường là thối tha nhất trên cõi đời này..mà nườm nượp người thế kia. Kẻ vào kiếm lợi thì chăm chăm bốc hốt, kẻ mơ mộng hão thì vào với cái máy dò tìm...một mẩu nhỏ thanh liêm, kẻ mơ mộng tuyệt hão (lưu ý giùm Trác mỗ là tuyệt hão chớ không phải tuyệt hảo nghen) thì ôm ấp cái chí : bể trần ai lấp cho đầy mới thôi ! Ậy, cái HHĐC này, có thối hết cỡ thợ mộc bằng vì cô QC thải rác (mấy cái bịch nylon í) tùm lum cũng chưa ăn thua.
Đảng của Trác mỗ, là Đảng Đỡ Buồn, không có nội quy ràng rịt chi ráo, thậm thậm đa nguyên, vô đây thét lác cho hả cơntanh tưởi thối tha hay thơm tho hương xông trầm đốt thời cũng...một giuộc thôi, miễn sao có ít nhất một người...đỡ buồn là được. Cô QC này cũng kỳ, cô không thích vén váy tìm ngồi chỗ sạch thì mặc cô, hà cớ lại tỏ thái độ ngại e với người như thế to đùng đến vậy. Bỏ chỗ tối, chọn chỗ sáng, xét kỹ là thuộc tính của con người cơ mà ! (Nói nhỏ với tiểu muồi muội nè, chỗ Trác huynh làm ăn, chẳng lo thì chớ, lại còn sân si đến khiếp, không cho cái mạng Trác huynh được...toàn chăng !)
Phần Na Cô nương, khổ là khổ ghê, này nhá :
Trích dẫn:
Rõ khổ, tớ vào nhờ Trac Đảng trưởng đỡ cho tớ ít buồn mà lại đẩy cả sang ấy Quỳnh Anh. Tớ lấy làm buồn lòng lắm. (lòng, mề, tim, gan, phèo, phổi í ợ).
Khổ cơ, tớ có khi nào muốn giải thích mấy dòng tớ viết cho rách việc đâu. Các ấy chả ra rả là mãnh long thì hẵng bon chen mà hiểu, phận giun đất ngóc cổ lên làm chi còn gì. Đấy là ấy Quỳnh Anh đã không tiếc nhời mà giảng giải cho tớ (mặc dù là tớ hiểu hay không thì ai rõ) thì tớ cũng phải giải thích lại cho ra vấn đề. Mà vấn đề đã ra chưa nhỉ? Chả biết, thôi tớ chẳng cố nữa đâu, buồn buồn gặp Đảng đỡ buồn nên tớ muốn mần cho đỡ buồn, vậy thôi.
|
Úi trời...Trác mỗ chưa kịp nói cái chi mà cô nương đã trách Trác mỗ đẩy cả sang cho con bé QA. Thế là oan ơi ông địa rồi. Nói nào ngay, Trác mỗ vẫn còn chong mắt đọc đi đọc lại coi Na Cô nương có gởi gấm chi trong cái bài than...phiền ở trên, kiểu như ý tại ngôn ngoại ấy mà. Thành ra sơ xuất không bồi tiếp kịp. Lần trước, Trác mỗ đã kết cái kiểu
Trích dẫn:
Chẳng muốn làm Đảng viên để giành tấm giành miếng, tạt qua nhờ Đảng trưởng đỡ cho ít buồn thôi.
|
quá xá đã...Chưa nghĩ ra cách đỡ giùm buồn nào cho hấp dẫn đã phải đỡ cho ít giận trưa nay. Khổ thế !
Chao ôi, thành lập Đảng Đỡ Buồn chả có cơ hội kiếm miếng đỉnh chung nhờ ghế này ghế nọ, đã tai bay vạ gởi thế này, Trác mỗ tôi đâm ra...rét.
Hay là, đổi tên Đảng Đỡ Buồn thành Đảng Nén Giận có khi lại khỏe hơn chăng ?
Vài lời tinh huyết ( đừng có mà liên tưởng bậy bạ đấy nhá, lại hết cả đỡ buồn) mong ai ai cũng nhớ cái tôn chỉ đỡ buồn ra làm tâm niệm. Thì...quý hóa lắm thay.