Hoàng thiên bất phụ hữu nhân tâm
XIN ĐÍNH CHÍNH LẠI <ĐỔI CHỮ HỮU THÀNH CHỮ HẢO>MỚI ĐÚNG
HÀ HỒI ĐỊA CHẤN LÀ SAO NHỈ.CHẮC LÀ ĐỂ VIẾT TRUYỆN CHỨ GÌ,VẬY TA VIẾT THỬ XEM(viết tiếp theo quỳnh anh)
TRUONG THANH nghe vợ nói xong lấy làm thích chí lắm,lão tự nghĩ:
-Nay ta đã thấm nhuần đạo lý ,nhưng chưa có dịp thực hành,vậy mau lên lương sơn bạc xem có đứa nào chửi để còn mau ứng dụng chứ.
Nghĩ thế ,lão vội mở máy vi tính vào website lương sơn bạc với tất cả sự thích thú lẫn háo hức.Thế nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên,lão ngồi cả buổi mà chẳng thấy ai chửi mình.Tức khí lão lầm bầm :
-Sao cái lũ này chẳng chịu chửi ta nhỉ?Thế thì chán chết.
Vừa lúc đó luận anh hùng từ đâu chạy đến ,nghe thế thì tức cười nói:
-Thanh huynh,huynh có bị ấm đầu ko vậy?tự nhiên lại mong có người chửi mình là sao.
Trương Thanh quay đầu lại ngó luận anh hùng nói:
-Đệ mới bị ấm đầu đấy.Ta đang mang vác trọng trách nặng nề của Tống huynh giao cho nên đầu óc hơi bị căng thẳng
Luận anh hùng cười ngặt nghẻo:
-Huynh thân làm chưởng quản,dưới 1 người trên vạn người còn có chi mà lo lắng.
Trương thanh nhăn mặt nói:
-ta được tống huynh tin tưởng giao cho làm chưởng quản .Thế nhưng lại bị nhiều đứa chửi suốt ngày ,đến mụ mẫm cả đầu óc đây.
luận anh hùng khó hiểu hỏi:
Thế sao huynh lại mong người khác chửi mình.
Trương thanh đem lời vợ kể cho luận anh hùng.Nghe xong ,luận anh hùng cười ngặt nghẽo.
Trương thanh thấy thế phật ý nói:
-Ta đang nói chuyện đường hoàng sao đệ lại cười
luận anh hùng nghiêm mặt giải thích:
-Đệ đang cười huynh đó,huynh đường đường là 1 vị nam tử hán thế mà lại nghe theo lời đàn bà làm chuyện ruồi bu,kiến đậu.Những lời nói đó ,huynh mau quên hết đi.
Trương thanh nói:
- Ta thấy hiền thê nói cũng có lí lắm
Luận anh hùng nói:
-Chẳng qua huynh đang lâm vào bế tắc chẳng biết làm sao nên ai nói gì cũng thấy có lí.Thật đúng là <chết đuối vớ phải bọt mà>Thôi đệ nghĩ thế này nếu huynh tin đệ thì đệ mới nói.
Trương thanh nói:
-Tình huynh đệ giữa chúng ta còn có trở ngại gì mà ko nói được.Huynh tin đệ hơn tất cả miệng lưỡi thế gian.
Luận anh hùng cảm động nói:
-Cám ơn huynh ,vậy đệ nói ngắn gọn thế này.Gần đây có 1 vị tên là Quân tử_NTN rất uyên bác ,huynh mau đến đó hỏi thử xem.Nhưng vị này đòi thù lao hơi cao 1 chút.
Trương thanh ngẫm nghĩ nói;
-Vị này ta cũng có nghe qua nhưng ko biết có đúng với sự thật ko?lỡ là 1 ngụy quân tử thì sao?
Luận anh hùng tự tin nói:
-Huynh đừng lo ,đệ xin lấy cái đầu mình ra để bảo đảm nhân cách vị này.Đệ đã gặp rồi quả là cốt cách phi phàm.Nhưng thù lao thì hơi đắt,phải có 10000lsb thì mới được tiếp kiến.
Trương thanh nói:
-Ko sao,10000lsb đối với ta có đáng là bao.Mai đệ sắm sửa lễ vật theo ta nhé
Luận anh hùng nói:
Được huynh cứ yên tâm
Vừa nói LAH vừa nghĩ<ta lại được gặp Quân tử_NTN 1 lần nữa ,thật là may mắn quá>
CUỘC GẶP GỠ NHƯ THẾ NÀO,QUÂN TỬ_NTN SẼ GIÚP TRUONGTHANH RA SAO.MỜI XEM TIẾP PHẦN SAU
Thưởng đệ 500 và 5 điểm
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 24-08-2006 lúc 00:02.
Thật là xin lỗi , QA type ngược hai chữ này , đúng lý ra câu của QA muốn dùng :
Trích dẫn:
Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân
QA vẫn muốn giữ y nguyên chữ HỮU , dù ý của Quân đệ muốn nói tới câu " Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân " = Trời không phụ người có lòng tốt bao giờ .
Câu chuyện trên đây viết với tính cách vui đừng có ai suy diễn này nọ hé . Khi tôi dùng chữ HỮU đi đôi với nội dung của câu chuyện , tôi chỉ muốn nói nghĩa của chữ này chính là ĐÚNG . Khái niệm ý nghĩa đích thực của mỗi từ khi dùng để ám chỉ những tình huống khác nhau. Có CHỦ TÂM để đi làm , mục đích rõ ràng để thực hiện .Một cái tâm đi ĐÚNG hướng thuận theo lẽ phải chỉ có thế thôi . Nên Quân đệ cũng đừng có ngạc nhiên nếu bắt gặp những câu đại loại như " Hoàng thiên bất phụ ĐẠO tâm nhân " , " Hoàng thiên bất phụ HIẾU tâm nhân " , " Hoàng thiên bất phụ THIÊN tâm nhân " ... Chú ý tới lời đối thoại giữa hai người . Người anh than thở với việc mình đang làm , người không hiểu thông còn chửi rủa . Cô em gái mới khuyên , câu đó hàm ý phàm đã có chủ tâm làm việc gì thấy đúng thuận lẽ phải thì lo chi ông trời phụ . Ý của câu đó qua câu chuyện này là như thế .Mong với sự giải thích này không khiến cho Quân đệ phải cau mày .
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 24-08-2006 lúc 06:35.
ĐỆ KO BẤT NGỜ KHI GẶP NHỮNG CÂU NHƯ TỈ ĐÃ NÓI
<cũng đừng có ngạc nhiên nếu bắt gặp những câu đại loại như " Hoàng thiên bất phụ ĐẠO tâm nhân " , " Hoàng thiên bất phụ HIẾU tâm nhân " , " Hoàng thiên bất phụ THIÊN tâm nhân >
NHƯNG VỚI CÂU <HOÀNG THIÊN BẤT PHỤ HỮU NHÂN TÂM> THÌ LẠI KHÁC,NÓ KO GIỐNG CẤU TRÚC NHƯ CÁC CÂU TRÊN
CÁC TỪ NHƯ THIỆN ,ĐẠO ,HẢO ĐỀU LÀ TÍNH TỪ CÒN HỮU LẠI LÀ ĐỘNG TỪ.
<HOÀNG THIÊN BẤT PHỤ HỮU NHÂN TÂM>LÀ SAO NHỈ?ÔNG TRỜI KO BAO GIỜ PHỤ NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁI TIM À?TIM XẤU HAY TIM TỐT ĐÂY
Hữu ở đây không phải là to have trong Anh ngữ đâu ạ.
Hữu là phải, bên phải, nhưng QC muốn người đọc hiểu là lẽ phải, điều phải. Hữu tâm nhân (không phải hữu nhân tâm) là người có trái tim chỉ đập theo lẽ phải, không thèm đập theo điều trái...tai gai mắt.
Ngày xưa cụ Tú mất ô (*)
Trò nghèo nay mất ô tô mới rầu
Chiếc xe cà rịch bạc màu
Mẩm rằng chẳng có ma nào thèm rinh
Đâu ngờ chuyện đến thình lình
Xe người đậu đó xe mình biến đâu
Hoang mang lục lọi trong đầu
Điệu này quên khóa mời chào trộm ơi !
Thì thôi đã mất đành thôi
Đi tìm bảo hiểm chuyện tôi tính dùm
Chém cha thằng trộm núp lùm
Tao nghèo sặc gạch còn dòm ngó chi
Bu mày mặt hệt bú dzu`