Hôm qua tớ về nhà đấy. Trời lạnh lạnh lắm. Tớ mặc hai cái đông, một cái áo đại hàn, đầu đội mũ len, tay găng, chân giầy mà vẫn lạnh. Đã 4 năm rồi mình mới được ngấm cái lạnh quê nhà vào người. Nó tê tái, thấm vào xương, xông lên óc như vừa nghe ai mắng vậy. Xuýt xoa cái miệng, ủ ấm hai bàn tay, xoa xoa tay ấm lên má, lên mắt, lên tai cho đỡ lạnh và gặp ai cũng muốn ôm một chút. Thú vị ra phết. Lạnh nhưng mà khỏe.
Về nhà tớ thích nhất có mỗi việc, ăn và ngủ. Lang thang nhiều nơi rồi, ăn và ngủ nhiều nơi, nhiều món lạ vật ngon nhưng tớ thề. Nếu mà ăn cơm thì chỉ có ăn ở nhà do mẹ mình nấu là ngon miệng nhất. Chỉ có cá kho, canh rau thôi mà khoan khoái biết bao. Ngon miệng, ấm bụng và thoải mái lắm. Tớ về nhà, ông già tớ lục cục lôi rượu ra "gạ" tớ uống, chà chà, tớ từ chối liền, uống với ông chán lắm, vả lại mỗi lần tớ về nhà là luôn ở tư thế bị "trọng thương" sau mỗi vụ dập vùi, nên tớ chỉ lo mỗi việc ăn thật nhiều và chui lên giường ngủ. Ông già tớ "cú" lắm nhưng chẳng biết làm sao? Ngủ cũng thế, nằm dài xem vô tuyến chút chút rồi chui lên giường, trùm chăn kín, ấm sực. móc con PPC ra tắt sóng điện thoại, gắn tai nghe vào, bật ebook,... chà chà. Sung sướng đệ nhất. Kệ cha ngoài đời mọi thứ. Thả lỏng cái chân, cái tay, cái đầu nào. Cảm nhận sự tự do tuyệt đối.
Về nhà, cảm giác an lành lắm. Mọi thứ bình dị đến lạ thường. Một người cha đẩy sọt hai sọt rau cồng kềnh, và... một cậu con trai kháu khỉnh ngồi vắt vẻo bên trên ra chợ. Một cô gái đang hò dô giúp một anh chàng đưa xe qua dốc. Một cụ già móm mém, chăm chú nhìn khi ai đó chào...Tất cả họ đều cười, nụ cười sung sướng, bình yên lạ.
Dù có đi trăm nơi, nghìn đất, gặp vạn người, ở vạn nơi. Ở nhà mình là sướng nhất.
Say quá. Giờ lại say. Mẹ kiếp, lâu lắm rồi không chửi tục. Giờ mới thấy mẹ kiếp cuộc đời. Chẳng ra sao cả. Khi tỉnh thì cười, khi say thì cười, hahahaha....
Chợt nhớ đến câu: say là không chịu trách nhiệm về hành động và lời nói đâu; khi đến chơi nhà bọn con gái.
Say quá. Giờ chỉ muốn cho nổ tung tất cả. MK.
Giờ thấy nước mắt ứa ra nhưng chẳng biết vì sao? Có lẽ tại rượu. Khi say lại muốn ở một mình, mẹ kiếp. Muốn tự do, muốn tự mình gặm nhấm sự khổ cực trong lòng; có ai thấu hiểu nỗi lòng của thằng say. Bao nhiêu điều, bao nhiêu ấm ức trong lòng; bao nhiêu gò bó; bao nhiêu khổ cực... muốn phun ra hết; nhưng chỉ một mình thôi. Giờ chỉ muốn khóc thật to một mình... hỡi ôi...
Cuộc sống của một thằng người là thế ư?
Cuộc sống khó khăn với mình quá. Cũng muốn làm người toàn diện lắm, muốn đạp đất, nghiêng biển đông mà bắt cá kình, .... hu hu hu
Cuộc đời cứ trôi trôi, mọi thứ cứ nghiêng ngả, và hắn cũng ngả nghiêng.
Trên LSB này tôi có quen một người bạn, một người mà tôi buồn vui hay nói chuyện.
Người bạn tôi ở xa lắm, có lẽ rằng chẳng bao giờ tôi có thể gặp được. Thế nhưng tôi cảm thấy rằng bạn tôi gần tôi lắm. Chúng tôi chẳng nói nhiều lắm về mọi thứ, nhưng tôi cảm được nhiều thứ. Và tôi biết ơn bạn nhiều.
Một lần đọc ở đâu đó hỏi rằng: trên cơ thể ta bộ phận nào là quan trọng nhất? Họ nói rằng: Bờ vai là quan trọng nhất. Vì sao nhỉ? Họ nói: khi nào bạn khổ đau thì biết, khi đó điều cần nhất là một bờ vai để gục vào... Hôm qua tôi say và buồn lắm, tôi chỉ biết gõ vài dòng tin nhắn cho bạn, và cảm nhận được sự sẻ chia lắm lắm...
Viết vài dòng này để chúc bạn tôi Vui Khỏe... và rằng tôi sẽ chẳng cho bạn đi tu cùng tôi đâu nhé,.. . (Vì chẳng ai cho hai người dễ thương và hay mơ mộng thế này đi tu cùng nhau đâu đấy...)
Ta gửi lời xin lỗi, nói lời xin lỗi, cúi đầu tỏ ra ăn năn hối hận về tất cả những gì đã xảy ra, về tất cả những gì mà ta đã gây ra...
Sau tất cả những gì như thế, ta nói một lời xin lỗi, một lời xin lỗi thôi sao? Một lời xin lỗi là sẽ có thể rũ bỏ hết tất cả, quên đi đc hết tất cả sao? Một lời xin lỗi liệu có giúp ta tẩy rửa được hết tất cả những gì nhơ nhuốc đang bám đầy thân thể ta, bám đầy cuộc đời ta hay không?
Người nữa, người cũng xin lỗi ta sau những gì người gây ra cho ta. Một câu xin lỗi cũng như bao câu xin lỗi khác. Một cử chỉ tỏ vẻ hối hận cũng giống hệt như những lần trước đó. Rồi cuối cùng là gì đây, người có thật sự đổi thay hay không khi ta chấp nhận những lời xin lỗi của người? Ta tự hỏi k0 biết rồi người sẽ còn xin lỗi ta bao nhiêu lần nữa và ta, một kẻ quá yéu đuối trước người sẽ còn chấp nhận bao nhiêu lần nữa đây...?
Đời nó thế, mắc lỗi rồi xin, làm hỏng thì sửa, thế đấy, xin lỗi rồi mai lại mắc, cuộc đời là một chuỗi nhưng sai lầm liên tiếp và chẳng có cái sai nào giống cái nào sai nào cả, thế nên ta vẫn cứ còn xin thôi và vui mà rộng lòng một chút mà tha thứ cho nhau thôi...
Xin lỗi là một việc làm vô ích nhưng có nghĩa. hahaha.
Lâu rồi không viết vài dòng, sợ không viết sẽ quên viết thế nên viết.
Cuộc sống nhiều khi hay quá, chẳng hiểu được, họ nói lòng người khó dò quá,... sống, làm việc với nhau vạn kiếp chắc gì đã hiểu nổi. Có chăng chỉ là đem lại cho nhau những nỗi buồn.
Lâu lắm rồi không ngồi lại mà nhìn nhận mọi vấn đề một cách nghiêm túc. Mọi việc với mình hư vô quá. Luôn có cảm giác, ngày mai mình sẽ tay trắng, ngày mai sẽ chỉ còn lại một mình mình. Trơ trọi và đơn độc. Nhiều lúc muốn quên đi tất cả mọi ưu phiền, ràng buộc của cuộc sống, sống rong ruổi, phất phơ giữa cuộc đời...Thế nhưng,...
Gặp em, có lẽ là món quà của thượng đế ban. Cảm xúc thật khó tả. Với em mọi thứ bình yên, giản dị, trong sáng quá. Nhiều lúc sợ rằng mình chỉ là một kẻ vô duyên, ngốc nghếch và khờ khạo.
Hôm nay nhìn em lạ quá, ra dáng một quý cô quá à. Hay ghê cơ.
Tối qua, ngồi uống rượu với thằng em, chà chà, tự nhiên thấy lạ quá. Nó dạo này người lớn và khó hiểu hơn.
Dạo này tâm trạng làm việc không được tốt lắm. Có lẽ đến lúc mình lại ra đi. Cuộc sống là những chuyến đi dài và mệt. Trên mỗi chuyến đi, mình khám phá ra mình, khám phá ra mọi điều. Linh cảm thấy một sự ra đi nào đó, có lẽ chăng... Có bao giờ em hiểu không nhỉ? Chắc là không? Mình đã và đang đi con đường chông gai quá, lại một lần nữa ra đi sao? Em lạ lẫm, bình yên, dịu dàng quá. Nhiều lúc nghĩ liệu em có chịu được mình không nhỉ? Em xứng đáng được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Mình thì không thể đem lại cho em tất cả. Sự phiêu du, mơ ảo, mâu thuẫn luôn bấu lấy mình.
Hôm nay nắng lên rồi, tiết trời thay đổi rồi. Chiều qua tưởng mình ốm, thế mà uống vài ly vào lại khỏe re. Chán. Có lẽ mình hợp với rượu.
Có vẻ như .....trong anh .....bây giờ mình chỉ là quá khứ .....
cũng tốt thôi ...chẳng trách đc ai cả.....Mình làm mình chịu có gì đâu.....
Một lời xin lỗi ....Anh bảo mỏng manh như gió chiều ....Nhè nhẹ và thoảng qua ......Cảm ơn anh về tất cả ......
Trong em tất cả chỉ mới bắt đầu ....
Dẫu em biết đó là con đường khó khăn đi chăng nữa .....
Cố gắng vượt qua .....
Anh có biết giờ này đây em đang nhớ đến anh, nhớ ánh mắt và nụ cười của anh. Gặp anh, em cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
Có người nói với mình: một khi đã chọn táo thì phải ăn thử mới biết ngon hay không và minh đã chọn. Chỉ khác một điều là có rất nhiều táo chín sao mình lại chọn một trái táo xanh. Giờ thì mình thấy rằng trái táo đó mặc dù xanh nhưng lại có những vị rất riêng mà nhưng trái táo khác có lẽ sẽ không có được. (Hehehe mặc dù những trái táo khác chưa ăn nên chưa biết vị).