... nhìn những giọt mưa ,đang rơi xuống mặt hồ,rồi lại tạo thành những bong bóng lại vở tan đi ,làm anh chợt nhớ lại chuyện tình của chúng mình ,vở tan như bong bóng,
chiếc xe đạp cứ lăn đi ,và tôi đả tới nhà nàng,nhìn lên lầu 3 ,tôi thấy nàng cùng chàng thi sỉ đang bàn về chuyện đám cưới ,nhìn thấy khuông mặt nàng vui tươi và có vẻ như đang hạnh phúc lắm!bổng tôi chợt nghỉ: giá như chú rể hôm ngày cưới là tôi...
.nhìn lại dĩ vãng năm nào....khi nàng nhận được lá thư tỏ tình của tôi ,nàng rất vui vì sung suớng ,bởi nàng nghĩ trên đời này có 1 người yêu nàng đến thế,nhưng hạnh phúc đâu bởi do mình tạo ra ,mà chính là do tạo hoá đã ban cho chúng ta ,tôi tưởng mình đang hạnh púc bởi khi nàng nhận được những lá tư do tôi gởi ,nào nghờ ,nàng chỉ giã tạo thôi ,vì nang là nguời con gái thích đùa với lửa,những lá thư tôi gởi cho nàng ,nàng đã cho 1 người con trai khác xem, và nguời con trai đó chính là người chồng chưa cưới cua nàng,khi tôi biết được sự thật,tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, nhiều lúc tôi tuỏng chừng như mình ko vượt qua nổi 4 chử ;THẾ THÁI NHÂN TÌNH,thì ra nàng chỉ yêu 1 nguòi giàu có ,tôi là 1 sinh viên nghèo ,chỉ là trò điêu khiển của nàng thôi ,nhung rồi 1 ngày tươi sáng đã đến với toi, ,với 1 ngườitưởng chừng như đã tuyệt vọng trong bể ái tình,nàng cũng có hoàn cảnh giống như toi ,thế là chúng toi cùng nhau chia sẽ nổi buồn đó ,nhưng rồi nàng cungbõ tôi ra đi ,bởi con bệnh wai ác mà người con trai trước đã mang dến cho nàng ,tôi hoan f toàn xụp đổ khi biết được tin ấy ,phãi chăng ,cuộc đời này luôn mang đén nổi bất hạnh cho những kẻ mang con số ngheò.
|