Ngày nay loài người hầu hết đều có tên, họ là biểu tượng của gia tộc hay cá nhân để phân biệt với thành viên khác trong xã hội.
Thời cổ đại, con người không có tên, cái thuở hồng hoang khi giao tiếp người cổ sơ dựa trên dáng vẻ, giọng nói của đối diện để phân biệt, một hình thức vô thanh trong trí nhớ.
Dần dà xã hội phát triển, cách ghi nhớ vô thanh không còn thích hợp, như khi gặp nhau trong đêm tối, muốn liên lạc với nhau phát ra tiếng gọi ấn định nào đó tự xưng để nhận nhau, và vì thế cái tên ra đời, hán việt gọi là “danh” 名 là chữ hội ý gồm có chữ ‘tịch’ 夕 là đêm tối dưới chữ ‘khẩu’ cái miệng để gọi…
Thời Xuân Thu, Khổng Tử đã nêu ra thuyết chính danh "con người phải có danh chính mới ngôn thuận thì việc mới thành". Vậy nên cha mẹ thường đặt tên cho con mình, rất cẩn thận thế nào cho mang một ý nghĩa hữu dụng về sau.
Quan trọng như vậy, thì ta căn cứ vào đâu để có một cái tên hay, có nhiều phương pháp như chiếu theo từ, âm, nghĩa, tượng hình theo kỳ vọng hay văn hóa truyền thống…
Tôi thử đặt hai cái tên:
-Nguyễn Tư Minh
-Lê Thành Trí
Bạn thấy thích không và hai tên này mang âm hưởng gì?- Xin vào góp ý cho vui…