Vùng đất Sơn Tây nảy một ông
Tuổi chửa bao nhiêu văn rất hùng .
Sông Đà núi Tản ai hun đúc ?
Bút thánh câu thần sớm văi vung .
Chữ nôm môm nào kém cạnh,
Khuyên khuyên điểm điểm có hay không ?
Bởi ông hay quá không không đỗ,
Không đỗ ông càng tốt bộ ngông
Chửi Trời (Nhại sĩ: LSB-TruongThanh)
Ngẫm nghĩ cõi đời cũng bất công
Tạo hóa nhân sinh chẳng tương đồng
Kẻ thì đà đẫy, to tựa núi
Người thời ti tí , xẹp như bông
Lắm đứa thịt lòi, nom mà khiếp
Dăm thằng đầu thụt, có cũng không
Tức quá quẹt thơ than trời vậy
Hỏi rằng ông có hiểu chăng ông?
Tặng Trương Thanh(Lục Tiểu Phụng) nhá - bận sau chỗ anh ve vãn chị Đinh thì đừng có làm kỳ đà cản mũi nhá - khì khì, lần này có thể nói anh còn nể mặt QuanChuaQuynhAnh em mà nhẹ tay nhá
Than ôi !
Mây phủ Sóm Hẻo !
Tuyết trùm Võ Sảnh !
Mới bữa trước còn hả hả hê hê : Họa Thơ cùng Dự
Mà hôm nay đã sụt sùi thút thít : Thăng Thiên Qủy lé!
Ô hô ! Ai khóc ? Ai than ?
A ha ! Ta mừng ! Ta vái
Nhớ Trương Thanh khi xưa :
Mặt xám; Mày xanh;
Trán rồ; Da táị
Răng thỏ, mắt đười ươi, trẻ nít vừa thấy đã phải hoảng, phải kinh;
Miệng lừa, tai khỉ độc, bà già chợt nhìn cũng nửa kinh, nửa hãị
Cẳng bên mới bị chó táp, trông tựa bắp ngựa vằn;
Chân giữa vừa để mèo quào, ngó như đuôi chuột cái
Thi Phú dế giun Sách Kinh sán lãi !
Lý luận cầy chồn ; Văn chương cóc nhái !
Dáng tao nhân: mồm loa mép giải, khéo ức hiếp gái tơ
Hình mặc khách: chân vượn tay hầu, giỏi mò rờ bồ nhí
Ra phố , gái sề theo từng đám, nhấp nhỏm nâng khăn
Về nhà, Pê Đê tới có bầy, lăm le bắt cọp
Quen thói cốí chầy, nhiều phen phá phách Lý Quỳ;
Thích trò giăng cuội, lắm bữa ồn ào Thương quán
Thuở ấu thơ, mài đũng quần nơi trường Cá, trông kháu khỉnh, được các chị cưng chiều
Thời trai tráng, khoác áo sale nơi Hết Pi, mặt sấu trai nên nhiều bà chẳng hái
Ngồi chung ghế ma dương nổi máu dê xồm, thỉnh thoảng lại ra tay chạm ngực, đụng mông
Đứng cuốí giừơng lão đạo,lên cơn khỉ ướt,chốc chốc lại trổ mòi cạo lông, tốc váy
Gần đây được dịp cưỡi đạp Xóm Hẻo, lòng dạ hân hoan
Bữa trước có phen trèo leo Nghia Đường măt mày sướng khoái
Hỡi ôi !
Thói hư ấy, kể mãi thêm khùng !
Tật xấu kia, khuyên hoài vẫn dại !
Than với đất thêm mủi lòng bầy kiến, đàn ong;
Khóc cùng trời lại tê bụng đám cò, lũ nhái !
Thôi thì !
Ta, ngưoi, dẫu không đồng chí trong đảng cũng đã đồng yêu Đinh Đan, chẳng có thể ngồi im, cười bừa
Tớ, cậu, tuy có dị sàng dị ứng song không dị mộng, thôi cũng đành đứng ra khấn đại !
Này đây:
Một cặp bánh dầy, hai chị cua cái .
Một qủa chuối tiêu, một đôi chim gáỵ
Nửa cút rượu lèo, ba ly trà tháị
Chả chìa hai gắp, chanh tiêu riềng mắm vừa chưng;
Rựa mận một tô, ớt tỏi húng ngò mới háị
Nếu ngươi vẫn vật vờ chết dại;
Ắt ta đá văng ra bãi
cho cẩu nó nhai
Một bầy lừa thọt, một hàm râu
Mấy miếng cau khô, mấy lá trầu
Cất bước đi trừ loài phỉ tặc
Dạo vòng tìm giết lũ chó trâu
Mãn Thanh vỗ ngực cho mình nhất
Hồi tộc dân này kém chúng sao?
Tốt nhất bọn bây đừng gặp lão
Không thì mạng khốn chẳng toàn đâu
Tiếng nàng than thở ở trên xe Vừa mới lên xe đã bị "đè" Rõ khổ đi xe đò có khác Đau lòng lên phải cái xe "Zê" Ngó trước bao anh chàng bặm trợn Trông về đầy rẫy chú du côn Thầm ước xe mau về tới bến Thân này tới bến chắc còm nhom!
Bài này tại hạ nhại nhưng không nhớ tên chỉ biết nó là bài của Bà Huyện Thanh Quan hay sao ý. Tại hạ chỉ nhớ câu đầu là Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom thôi!
Bước tới cầu tiêu thấy bốc mùi....
Mùi phân chen giấy , giấy chen phân...
Lom khom đánh rắm...nồng nặc thúi...
Lác đác bên trong....chị cởi quần...
Thiếu giấy thôi thì em lấy áo...
Bây giờ lấy giấy ở đâu ra...
Bác nào mượn áo em xin kiếu...
Có áo cha kìa...lấy đi cha......
Dạ,....bài ni là bài Qua Đèo Ngang của BHTQ ạ.....vô cùng xin lỗi tác giẻ ạ......
Một buổi tối có nghĩa gì đâu một buổi tối
kéo quần chạy ra xó cầu..........
gió bay phất phới chòm l...
ị chăng bao nhiêu đánh rấm thì nhiều.
Cầu Bà Di tuy dài mà hẹp
gái Bà Di tuy đẹp mà ngu
chỏng hậu môn (đít) dơ khu đưa .... vào địt.
Đệ cũng có mấy dòng thơ, không biết có nên post nên không,nhưng có lẽ đệ cứ viết.
Nhại bài" Thương Vợ" của Tú Xương nè/
Hôm nay vui thú ở Lương Sơn
Quên sạch âu no với giận hờn
Chiều về ta lại đi móc túi
Đen đủi bị bắt người còn không
Mười hai con vợ âu đành phận
Trăm nắng ,nghìn mưa dám quản công
Đàn bà thói đời ăn ở bạc
Thấy chồng cảnh khó cũng như không.
Đã bấy lâu nay mới có tiền Quả này đổi đời sướng như tiên Ăn chơi,đập phá không thèm tiếc Bia hiệu,rượu "xịn" uống liên miên Lúc trước phận nghèo người khinh bạc Bây giờ giàu có đời xỏ xiên Tháng ngày an nhàn nơi Xóm Hẻo Chuyện đời thị phi, nghĩ thêm phiền!