Hỷ vũ
Xuân hạn thiên địa hôn,
Nhật sắc xích như huyết.
Nông sự đô dĩ hưu,
Binh nhung huống tao tiết.
Ba nhân khốn quân tu,
Đỗng khốc hậu thổ nhiệt.
Thương giang dạ lai vũ,
Chân tể tội nhất tuyệt.
Cốc căn tiểu tô tức,
Điễn khí chung bất diệt.
Hà do kiến ninh tuế,
Giải ngã ưu tư kết.
Tranh vanh quần sơn vân,
Giao hội vị đoạn tuyệt.
An đắc tiên lôi công,
Bàng đà tẩy ngô việt.
~Đỗ-Phủ~
Dịch:
Mừng mưa
Hạn xuân, trời đất mịt mờ,
Mặt trời đỏ tía tựa hồ máu tươi.
Việc đồng áng phải ngưng thôi,
Binh đao, rối loạn, chẳng ngơi lúc nào.
Người Ba nuôi lính khổ sao,
Đồng khô nứt nẻ, kêu gào khóc than.
Thương-Giang buổi tối mưa tràn,
Tội trời được xóa theo làn nước trôi.
Lúa nay tươi lại chút rồi,
Những làn khí độc lưng trời chưa tan.
Chừng nào năm được bình an,
Cởi bao phiền muộn lo toan trong lòng.
Chênh vênh dẫy núi mây lồng,
Còn đang tụ lại chất chồng lên nhau.
Ước sao đánh sét roi đau,
Mưa tràn Ngô, Việt, ruộng màu hết khô...
~Anh-Nguyên~
|