Hà Nội trời đang rả rích mưa... Không khí mấy hôm nay trở nên dịu hơn... Ummm.... Có lẽ thế. Hà Nội Classic, không Model như Sài Gòn, chính vì cái classic đó mà dường như con người Hà Nội cũng trầm tính hơn
. Yeap... good idea.
Gã là một người như vầy, lặng lẽ như Hà Nội kia, Classic như Hà Nội kia. Cuộc sống của gã và cách nghĩ của gã cũng quá đơn giản và cổ hủ. Hì! buồn nhỉ. Ai kia đã từng nói với gã : Cách nghĩ của gã không phải là thời hiện đại này, mà là của những năm về trước, cách sống phớt lờ của gã cũng không thuộc về hiện tại... Mà của cái ngày xa xưa ấy. Đúng thật, nhưng nó đã thấm vào con người gã rồi, thay đổi làm sao được nữa. Ai kia cũng biết thừa là gã muốn thay đổi bản thân mình, gã muốn bùng nổ để được sống thoải mái hơn, để được... Lắm lúc ngồi một mình gã nghĩ đến những gì ai kia từng nói, nghĩ mà buồn, một phần vì ai kia nói quá đúng, một phần nữa là gã không muốn ai kia buồn chút nào cả, chính vì thế cái điều mà gã muốn bây giờ nhất, muốn thực hiện nhất mà cũng không phải đơn giản đó là : Làm thế nào để gã xứng đáng với tình cảm mà ai kia dành cho gã.
Lần đầu tiên con tim gã rung động mạnh mẽ như vậy, bởi một người, người đã đem lại cho gã những khát khao bấy lâu ao ước, người mà đã đem lại cho gã niềm vui, niềm tự hào vì có ai kia trong đời.
Những điều gã đang làm, những thay đổi hiện tại trong con người gã, những suy nghĩ và tình cảm gã đều dành cho ai kia cả. Đúng như cái Classic của Hà Nội, âm thầm lặng lẽ, nhẹ nhàng... Tình cảm của gã như thế.
I can always make u smile ^.^.
Love u so much....
Tư không.