[center:2a70c1db79]Bình (liên) minh đại cáo!, Đánh một trận sạch không tiền bạc ...[/center:2a70c1db79]
Từng nghe:
Việc câu cá cốt để tăng ngân
Dân cá cược trước lo tìm bạc
Như các con bạc trong Sơn Trại,
Vốn xưng nghề câu cá đã lâu,
Nhà cái con bạc đã phân
Chức phận mỗi bên cũng khác;
Từ Dơi Cú Ếch Gà
bao ngày ăn tiền đồng loại
Cùng Vương Gấu Ú Hồ
mỗi tên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song tiền bạc đằng nào cũng mất.
Cho nên:
Quythan chơi to nên mất bạc
Trương Thanh cá nhỏ cũng vong tiền;
Đổ Bác Trường bắt sống Hây a
Luyện Võ Sảnh thịt tươi Bá Ước
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi
Vưà rồi:
Nhân forum chuyển đổi phiền hà
Để dân mất tiền đâm oán giận
Quân liên minh thưà cơ gây loạn
Định chung tiền làm cú nhục vinh
Nướng đô la trên ngọn Đổ Bác Trường
Vùi ngân lượng xuống lòng Luyện Võ Sảnh
Kéo bè kết cánh đủ muôn ngàn kế
Vay tiền, câu cá trải mấy mươi đêm
Giọng hô hoán nát cả đất trời.
Tiền gom góp sợ không đầy túi.
Người thì muốn vay tiền đại sư giàu có, ngán thay lãi nặng đầm đìa.
Kẻ đang tâm dụ dỗ các nàng dư dả, khốn nỗi toàn chị kẹo keo.
Vét tiền bạc, bán luôn nhà cửa, chốn chốn trống không
Nhiễu xung quanh, ra sức thả câu, nơi nơi cần đặt
Đáng buồn thay, nhiều người sợ thua trong tâm nao núng
Chán ngán thay, sắp đến giờ chưa đủ hai mươi ngàn
Lòng người đều suy sụp,
Trời đất chẳng chiều lòng;
Ta đây:
Nhà cái xưa dấy nghĩa
Báo Lá Cải chung tiền
Ngẫm mồi béo há sợ chẳng chơi
Trông tiền lớn thề ăn bằng hết
Đêm nằm nhức óc, chốc đà nghĩ kế ra rồi
Gom tiền vào tay, chắc chỉ một hai sớm tối.
Tham khảo khắp nơi, thế bại thua suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đỏ đen
Vừa khi họ bắt Quy than,
Chính lúc Lý Quỳ đang ma.nh.
Lại ngặt vì:
Kẻ lắm tiền như sao buổi sớm,
Cổ đông giàu như lá mùa thu,
Việc gom tiền thiếu kẻ đở đần,
Nơi quyên góp hiếm người nhiều bạc,
Túi tiền núc ních, vẫn đăm đăm muốn lấy vào tay,
Thưởng to lôi kéo, thường chăm chắm nhờ vào sứ giả.
Thế mà:
Trông tiền, tiền càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận gom tiền chưa được
Phần vì lo trận cá bị thua
Cố công vay khắp mọi nơi
Dốc lòng nhờ tình chưởng quản
Anh em bốn cõi một nhà, tiền dần đã vượt xa ước muốn
Nhà cái một lòng tự tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào
Thế trận đã bày, yếu sao chống manh,
Địch quân hoảng sợ, đồn nhảm in tiền.
Trọn hay:
Đem giàu có để thắng đói nghèo,
Lấy đỏ đen để thay lý luân.
Âu Tra Phót sấm vang chớp giật
Màn Chét tơ ngói chẻ chim bay.
kaiser không đi
Lý Quỳ càng mạnh.
Tường Vi, Diêu Thuyền xem TV mà mất vía,
Bi Bi, BoBo, nín thở cầu thoát nguy.
Thừa thắng đuổi dài, giữa sân Lý Quỳ chiếm lại,
Ào lên tiến đánh, Vạn Thắng tí nữa ghi bàn.
Trên sân cỏ mồ hôi chảy thành sông, tanh hôi lợm giọng
Trước màn hình liên minh ngồi ủ rũ, đau đớn khôn nguôi.
Phúc tâm quân giặc: Tuấn Nghĩa đã phải điên đầu
Mọt gian kẻ thù: Lái Lợn cũng đành nạp bạc.
Trương Thanh gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy
Quỷ Thâng cứu trận đánh, mà quân ta hăng lại càng hăng.
Tài hoa nhưng vẫn bại vong, XeĐô trí cùng lực kiệt,
Chẳng bắt mà sao chặn đứng, Di da mưu phạt tâm công.
Tưởng Hoàng Quý biết lẽ hơn thua, nên đã để vào vài quả
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính, lại còn tính kế câu giờ.
Thấy thế tưởng thuận rồi, liên minh hân hoan nhảy múa
Tham hơn thua một lúc, để cười cho tất cả thế gian.
Bởi thế:
Hồng Duyên hò la không ngừng
Biển Nhi vẫn còn hy vọng
Ta trước đã cử Mặt Nạ bình loạn, giảm sĩ khí liên quân
Sau lại thêm vào Vạn Thắng gào la, làm liên quân mất vía
Vào hiệp phụ đầu, Lý Quỳ thất thế
Hiệp phụ thứ hai, thế trận cân bằng
Phút một trăm hai mươi, trọng tài thổi còi hết time
Nghỉ ngơi lại sức xong, hai bên luân lưu phân thắng
Quả thứ nhất, Lý Quỳ đá thẳng người Hell
Quả thứ hai, Kaiser sút tung gôn Cái Bang
Thuận đà quân ta thi nhau hò hét,
Bí nước bên địch chỉ biết nguyện cầu
Lại thêm mấy quả ra ngoài
Lý Quỳ chịu thua đau đớn.
Đánh một trận, sạch không tiền bạc
Đánh hai trận tan tác liên quân
Thủ lãnh Lý Quỳ điên tiết kêu gào thảm hại,
Thư kí Tường Vi ngao ngán chỉ biết kêu trời.
Ghê gớm thay ! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bị ta lột sạch tiền, liên quân nghi ngờ kết bên ta mua độ!
Mặc vu oan giá hoạ, bên ta sung sướng về chia bạc tưng bừng.
Dương Chí, Nhất Tiếu, tay cầm năm trăm ngàn LSD, ra đến ngoài ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Mặt Nạ, Vạn Thắng, được chia nửa vạn LSD, tự hỏi mình sự thật là đây
Địch đã tham ăn nhà cái mà thua hết bạc tiền
Ta lấy toàn bộ là hay, để năm sau làm vốn.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Nhà cái từ đây vững bền
Đỏ đen từ đây đổi mới
Cổ đông giàu càng giàu mãi
Con bạc đen vẫn hoàn đen
Rồi năm sau con bạc kiếm được tiền
Lại đem cho nhà cái tiêu xài hộ
Âu cũng nhờ mình chức quyền to
Được dù ô lặng thầm hỗ trợ;
Than ôi !
Một cỗ nhung y chiến thắng,
nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.
|