Lãng mạn thật đấy, ngoài kia trời đang mưa lun phun, cái lạnh của mùa Đông cũng giảm bớt đi phần nào. Văng vẳng bên tai một bài hát khá ư là tâm trạng...
Lại đây người yêu, lại gần đây nhé anh yêu của em.... Lại đây người yêu, lại gần ôm ấp cho em bớt lạnh....
Nó nhớ người ấy mà không biết phải làm gì, cuộc đời đã chia rẽ nó và người ấy mỗi người một phương để rồi đây chỉ còn lại nỗi nhớ, những lúc gặp nhau trên mạng và đôi khi qua những cuộc điện thoại. Hạnh phúc là gì, niềm vui là gì thật sự nó cũng không biết phải nói ra sao. Trong khi chính nó không biết cách đưa cuộc sống của nó đi theo một quỹ đạo thế mà có rất nhiều người nhìn vào nó như một cái gương sáng. Lắm lúc tự xấu hổ, mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi, những miễn đừng để cái lao đó đâm vào một chỗ tồi tệ là được.
Em đang cần anh .. Cần anh ôm ấp ve vuốt chắt chiu... Lại đây người yêu, hay xoay cùng em, một đời em hứa em là của anh...
Không hiểu suy nghĩ của người ấy thế nào và ra sao, nó vẫn thế cái ấm áp của người ấy dành cho nó, chắc chắn là như thế vì dù sao tình cảm của nó và người ấy cũng khá là sâu đậm. Được ở bên người mình yêu, được ve vuốt chắt chiu như lời bài hát kia, được ôm người mình yêu vào lòng và cảm nhận được nhịp đập con tim.
Thời gian này nó hành hạ thân xác của nó nhiều quá, bơ phờ và không còn hồn để mà sống và tồn tại.
Nhớ những nơi ta đã đến, những việc ta đã làm và không hối hận... Xin đừng rời xa
.
Tư không.