Feel so lonely right now, dunt know what to do, dunt know what is happening? Really dont know that. I know nobody can help me now, except U.U told me although Im far from U but U r always miss me, always wish me happy. And U told me when I feel sad and feel tired, feel scare to look at back, U will always beside me. Im so happy about ur love - Honey. Im not going to make U sad, to make U cry. Im going to make U happy with all my love - trust me Honey.
Although whatever happening, pls give me 1 chance to tell U, to let U know everything - just only 1 chance. Maybe I made something wrong,buttrust me, believe me, I love U, really love U - my Honey.
Gửi TVC...
Tôi tình cờ gặp em , để rồi , trong những giấc mơ, tôi thầm ước được cùng em chung bước . Hàng đêm , khi những vì sao ngủ quên trên bầu trời , tôi lặng nhìn và tôi hiểu rất rõ một khoảng cách...một giới hạn không bao giờ có thể vượt qua được. Những cảm xúc chân thành từ con tim , dội lại đôi khi làm tôi cảm thấy nhói đau , hạnh phúc tràn đầy và yêu thương vô hạn . Nhưng ...! Chỉ là một giấc mơ mà thôi . Tôi cay đắng nhận ra điều đó và buộc mình phải tỉnh giấc . 3 năm đã trôi qua , nhưng trong tôi , em mãi là một ngôi sao . Tuy không thể với tới được , nhưng Tôi biết em luôn ở đó. Cảm ơn em dãd cho tôi bết vị ngọt của TY
TB: S!
Gửi TP ...
Tôi đã tìm kiếm em trong muôn vàn mảnh đời đang trôi dạt. Là duyên số chăng ? Hay một định mệnh . Tôi không yêu em , nhưng chính em , đã làm trái tim tôi thao thức . Tôi lặn ngụp trong dòng chảy của cảm xúc vô tận . Tôi hiểu hơn về chính mình ...về những nỗi buồn vô tên cứ đeo bám lấy tôi và em ...Không có quá nhiều kỉ niệm để mà nhớ , nhưng với tất cả những gì đã qua , Tôi xin giữ trọn trong trái tim mình , tôi dành cho em một góc nhỏ , để tâm hồn tôi bình yên mỗi lần nhớ về em .
TB:Lv
Sài Gòn đang mùa mưa . Thời tiết thay đổi thất thường khiến cho con người cũng dường như mệt mỏi , chán nản . Những dự định , những mong muốn vẫn cứ lấp đầy nhưng sự cố gắng lại như vơi cạn . Tôi nhớ Người , nhớ những gì đã qua bởi trái tim bấy lâu nay ngưội lạnh .
Tôi muốn tìm lại những cảm xúc xưa cũ ấy . Dù là nỗi buồn dai dẳng nhưng tôi muốn trái tim mình được sống .
Tôi 20 tuổi . Vô tư và chân thật
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 28-03-2007 lúc 18:25.
Lý do: xx
Có phải là như thế không anh ??? Vậy tại sao những lúc em muốn khóc em lại chẳng thể nào khóc được ??? Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho đến tận giờ em vẫn còn ngơ ngác và hoang mang. Em không thể nào tin rằng đó là sự thật, rằng lời anh nói chỉ là giả dối...
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, và tình yêu luôn là một thứ gì đó quá xa xỉ với em. Em sẽ chẳng bao giờ có được nó...
KHi đôi ta gặp nhau, tôi say đăm trong tình yêu, tôi quên lãng đi mọi thứ, nhung nhớ khi vắng nhau, ngơ ngác trước cảnh ấy. Rồi tôi cảm thấy vui vẻ khi chúng ta được ở bên nhau.
Nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc, vậy còn thực tại ở đâu?
10.15 p.m về đến nhà, cảm giác mệt mỏi, đi tắm cho tỉnh người, rồi ăn tối, thật sự là ko muốn ăn, ăn ko thấy vị gì hết, mà chỉ là ăn cho đỡ đói. Ngồi nghe nhạc, nghe tất cả những bài mà Em gửi cho Anh. Nhớ Em da diết, nỗi nhớ như len lỏi vào sâu, thật sâu trong từng mạch máu, từng thớ thịt. Và Anh biết rằng, Anh yêu Em, thực sự Anh rất yêu Em, Em yêu của Anh ạ.
Im right here waiting for U - Honey.
Hạnh phúc là một thứ trừu tượng, cứ ngỡ như mình có được trong tay thì vụt cái biến mất... xa tít...
Xây dựng lại ngôi nhà, thế mà người ta lại rút đi mất những lõi sắt thép bên trong. Nhìn vững chắc nhưng chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ rung rinh, sụp đổ. Ý định làm lại cũng biến mất.... kiên nhẫn không còn... thời gian qua đi không bao giờ trở lại.
Một thứ kỷ niệm quý giá để phân biệt, nếu đánh mất nó có gì cũng không mua lại được thế mà lại cất đi, không show ra rồi lại ngụy biện bằng lý do là sợ mất... hay xấu hổ... không phải.... mà cũng không biết được lý do nào chỉ biết nó không còn được ở vị trí trang trọng nữa, mọi chuyện đã thay đổi.
Có lẽ lúc bắt đầu đã sai lầm.... giờ cố tiếp càng tệ hơn.. Không cố nữa mệt mỏi lắm rồi.
Lần đầu tiên cảm nhận ly cafe trưa đắng ngắt nơi đầu lưỡi.... một cái gì đó rạn vỡ....
Lần đầu tiên cảm nhận ly cafe trưa đắng ngắt nơi đầu lưỡi.... một cái gì đó rạn vỡ.... ...và một cái gì đó đang trôi... xa bờ ....
Quyết tâm đã không chờ đợi và quyến luyến, quyết tâm gột sạch mọi thứ, ngủ một giấc trưa hồn nhiên và thanh thản, quyết tâm đưa tất cả về trong vùng tiềm thức, mà sao đôi khi nhìn lại, vẫn thấy rất xáo lòng, rất không bình yên...
Đang ngồi làm thì trời mưa ào ào như trút nước. Cũng lâu lắm rồi mới mưa to thế này. Tiết trời cộng với tâm trạng như trong lúc này quả thật chẳng biết diễn tả thế nào nữa... Ngồi gần hết ngày mà type chưa xong 2 cái report nữa, chán thật...
Không biết em có nhớ ko nhỉ, anh nói với em là anh ghét trời mưa, ghét lắm!!!
Lúc này đây, anh nhớ em, nhớ em da diết, muốn nói với em nhiều, thật nhiều. Nhưng anh không biết nói thế nào để em hiểu và thông cảm cho anh. Anh biết anh sai, lỗi là lỗi của anh.
Anh vẫn mong em sẽ cho anh 1 cơ hội, chỉ 1 lần này thôi em yêu của anh ạ.
Đêm sâu thẳm, thành phố đã chìm trong giấc ngủ say. Vài ánh đèn đường lập lòe đong đưa theo gió. Đáng lẽ anh cũng nên đi ngủ để sáng mai lại bắt đầu ngày mới với bao nhiêu việc đang chờ.
Nhưng trăn trở mãi, anh không sao ngủ được. Người ta nói "thức khuya mới biết đêm dài", quả đúng lắm thay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Những toan tính cho tương lai đầy ắp trong tâm trí: Gia đình, sự nghiệp, và bạn bè làm sao cho vẹn toàn mọi lẽ?
Uh, có lẽ đêm nay anh sẽ ko ngủ, có quá nhiều việc để làm, để fải lo nghĩ. Giờ đây anh thấy nhớ em da diết, nhớ em vô cùng. Điều anh mong muốn lúc này là được ở bên em, muốn được đi bên em, thật sự là như thế, anh chỉ cần có thế, có em ở cạnh thôi.