Ptit quì một chân xuống, nâng tay Nạp Lang Dung Nhược lên, mắt mờ... đi vì đắm đuối:
- Muội có muốn sau này muội chết, bài vị sẽ nằm trên bàn thờ nhà ja tộc nhà ca ca không?
Khi Ptit nói lời cầu hôn xong thì NLDN hỏi:
- Thế nhà huynh có cỗ kiệu 4 người khiêng không?
- Không.
- Huynh có áo Hà Đông không?
- Không.
- Nhà huynh có xây theo kiểu chữ tam và có hòn non bộ đằng trước không?
- Không.
NLDN bĩu môi, nhìn Ptit bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng quay đi.
Ptit buồn bã về thuật lại câu chuyện cho fụ thân. Thân fụ Ptit bối rối:
- Ta có thể bán cỗ kiệu 16 người khiêng đang zùng để mua ba cỗ kiệu 4 người khiêng. Thay toàn bộ áo lụa Hàng Châu để mặc lụa Hà Đông. Ta cũng có thể cắt một góc ngọn jả sơn ở hậu viên cho con để làm hòn non bộ. Nhưng đập tòa zinh fủ hình chữ vương này đi để làm lại thành hình chữ tam thì thật là... uổng.
Anh hùng Lái Lợn sắp ra mắt nhạc fụ tương lai, chàng không biết sẽ nói chuyện jì, nên hỏi ý kiến quân sư và nhận được lời khuyên:
- Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, ja đình và triết lý sống.
Khi ra mắt, sau vài câu chào hỏi, Lái vào đề:
- Thúc thúc có thích ăn thịt lợn không?
- Không - Thân fụ cô gái đáp và ngồi thừ ra vuốt râu.
Lúng túng, Lái zùng đến chủ đề thứ hai:
- Thúc thúc có anh em trai không?
- Không - Thân fụ cô gái đáp và kín đáo ngáp.
Lái đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, Lái anh hùng quyết định khai thác chủ đề cuối cùng:
- Nếu tiên sinh có anh em trai liệu thịt lợn có làm họ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn không nhỉ?
.....
.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 23-05-2008 lúc 23:07.
Tống Giang chuẩn bị ra trận, trước giờ lên đường, trại chủ gọi quân sư Ngô Dụng đến và nói:
- Đệ ơi, ta giao cho đệ chìa khóa hậu cung của ta. Sau 1 tháng, nếu ta chưa trở về, đệ có thể tùy nghi sai sử.
Khi đại quân xuất fát ở bến Thủy Bạc, thuyền rời bến được một đoạn thì Ngô Dụng lội xuông nước vẫy tay lia lịa, chúng huynh đệ thấy vậy ai cũng cảm động rơi lệ... Tống Giang bắc tay làm loa, hỏi to:
- Có chuyện gì th…ế…ế?
Ngô Dụng gào lên:
- Ca ca đưa nhầm chìa khoá r…ồ…i…!!!
Dần Béo thấy Lái Lợn ra mắt nhạc ja thất bại mới bùi ngùi kể:
Sau khi chào hỏi, ta nói:
- Điệt nhi hiện đang làm ở Thủy Lao, sau này cửu cửu có vào tù thì cứ nhờ điệt nhi jải quyết cho.
Vừa ngồi xuống ghế, ta liền nhìn quanh và nói:
- Chà, tư ja làm toàn bằng gỗ tốt, lúc cháy là phải to lắm đây.
Trong lúc trò chuyện, nhạc fụ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái khi đã thành fu fụ. Thì ta đáp:
- Cửu cửu cứ yên tâm, sau khi thành ja thất, điệt nhi sẽ cho nương tử ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
Trong bữa cơm thân mật với gia đình, thấy ta uống nhiều rượu quá, nhạc fụ khuyên jải, ta liền bảo:
- Xin yên tâm, riêng rượu thì cữu cữu cứ phải gọi điệt nhi bằng "cụ".
Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên cây đao, ta liền quay lại nhà. Vào nhà, nhìn thấy cây đao, ta reo lên:
- May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất. Nhạc fụ tương lai nhã nhặn đáp:
- Mất công quay lại làm chi, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về.
Lập tức, ta kết luận một câu xanh rờn:
- Thời buổi này, không thể tin thằng nào được cữu cữu ạ!
Lúc ra đến cửa, ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, ta liền vung đao lên quát:
- Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
H&L đang đi zạo trong PLĐ thì bị một nam tử chặn lại hỏi:
- Nàng có muốn vui vẻ không? Ngó thấy chàng trai vô cùng tuấn tú mà thân hình lại cực kỳ cường tráng, H&L chúm chím làm zuyên rồi mới nhìn trước ngó sau khẽ khàng hỏi:
- Bao nhiêu? Chàng trai đáp:
- 3 lạng bạc thôi. H&L gật đầu đồng ý.... Thế anh ta bán cho H&L một tập truyện cười NCHH.
Lão tiền bối rậm zâu hói trán thấy một thanh niên đang khóc trong Vọng Nguyệt Nhai, lão gạn hỏi đầu đuôi thì mới hay chàng ta khóc vì thất tình. Lão tiền bối nghe xong thì cả cười. Chàng thanh niên jận zữ chất vấn thì lão lắc đầu nói:
- Không phải lão cười anh, mà chính là anh đang tự ziễu mình. Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối fương thì không còn. Rõ ràng là tình yêu còn ở trong anh. Anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh mà thôi, như vậy hà tất fải đau lòng? Lão thấy anh nên vui vẻ mà uống rượu là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa...
Tây Môn Xuy Tuyết và LSB Nam Bình bước vào Tửu Quán. TMXT đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi NB:
- Đệ có thấy tên ngồi ở bàn đằng kia không?
- Đệ thấy bàn đó có 4 tên lận mà.
- Ta nói cái tên mặc đồ đen ấy.
- Cbn, cả 4 tên đều mặc đồ đen cả.
....
- Kìa kìa, nó vừa nâng bát rượu lên kìa?
- Thôi đi huynh, cả 4 tên đó đều nâng bát với nhau mà huynh.
TMXT bực mình rút fi tiêu ra fóng trúng 3 tên rồi nói:
- Jờ thì đệ nhận ra gã còn lại rồi chứ?
- Rồi rồi! Đó là gã Cơ Băng Nhạn, nhưng mà huynh quen y à?
- Cbn, ta ghét nhất thằng đó!
Chủ Lô đang ngồi hút điếu lào phì phào ở hành dinh vỉa hè muôn thuở, thì bỗng Hàn tới khoanh tay trước mặt:
H: Dạ chú cho con ít xiền xài đi ạ.
CL: Bỏ tẩu xuống phạch, phì phò, trợn trợn. Mày nghĩ sao? Ko thấy tao là ai? Đang làm gì à?
H: Dạ con biết chú là Chủ Lô giàu có nhất đất LS này ạ! Chú cho con ít xiền đi chú ạ!
CL: Khốn. Tại sao tao lại phải cho mày xiền. Mà mày gọi tao bằng gì thế hả?
H: Dạ thưa chú.
CL: Tao thế này mà mày … mày nỡ gọi bằng chú hả?
H: Chứ sao?
CL: Cút … xéo … xéo ngay…
H: Khóc … khóc ….
CL: Mẹ nó. Nằm ăn vạ với tao nữa cơ à! Gớm
H: Khóc … khóc …
CL: Vớ 1 xu trong túi ném vô mặt H. Xiền đó cút xéo ngay …
H: Mặt tươi rói. Nhặt 1 xu nắm chặt. Nhìn Chủ Lô đắm đuối.
Chú có nhớ ngày xưa chú từng ném 1 xu, cũng 1 xu cũ mèm vào mặt một người con gái ko? Và cũng với giọng hằn học cút … xéo … xéo …?
CL: Tái mét, đẩn đờ… Mày … mày là ai?
H: Dạ thưa chú con được người đàn bà năm xưa nhờ vả phải đến đây tìm chú cho bằng được.
CL: Lắp bắp… để… làm gì?
H: Dạ thưa chú. Bà ấy bảo cháu xin thêm chú 1 xu nữa ạ.
CL: …. Chi dạ … dạ….!
H: Bà ấy chỉ bảo chú nợ cháu một người cha tôi ạ.
CL: ...
Đọc cười chết được Chủ Lô ơi! Thấy Huynh viết vui quá muội vẹt vài dòng nhé! Ko hợp thì del, hi hi