tại sao mí hum nay lại lạnh đến zậy, mí hum trước thì mình coi thường cái lạnh năm nay của miền Bắc, zậy mà đùng 1 cái nó tê tái cõi long, cứ như là nó nghe thấy mình cười chê nó để rồi nó trả thù mình ý, đáng ghét thật, mỗi buổi sáng mình chỉ muốn nằm trong chăn cho nó ấm nhưng híc lại vẫn phải chui ra khỏi chăn để đi học.... nhưng thôi đành 7h kém 5 chui ra khỏi chăn, và mình tự cho mình 5ph để oánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay wần áo để đi học còn ăn á... ra chơi phát xuống làm 2 cái bánh mỳ tha lên lớp mà xơi... Hờ lớp mình có truyền thống ăn sáng trong lớp hay sao ý, hết bánh mỳ, xôi, nay lại bánh trưng... nhưng công nhận thế cũng zui phết đó chứ... hừ... nhưng lạnh wá, hum trước còn mưa nữa chứ, đúng hôm mình không mang mũ nón giè, thế là đành đội mưa đi về :cry: , lạnh tái người luôn... ặc hôm nay học TD tiết đầu tiên và ... ném tạ... oa thầy giáo kêu ném được hơn 6m thì hãy mơ tới con 8... híc vì thuốc kháng sinh mà giờ mình ném được có hơn 4m... híc, thôi rồi trời ơi, TD học kỳ này chết rồi :cry: , tạ 3 cân chứ có ít ỏi giè, zậy mà ông thầy hắc ám bắt ném hơn 6m thật là cay, có cho thầy ném cũng chưa chắc được tới 6m chứ đừng nói giè đến mình là con gái... Hix số đen thật mí hôm nay đòi các thầy lì xì ông nào cũng bảo để năm sau, thật là ki bo kiệt sỉ...
một ánh trăng làm đêm giật mình sáng giấc . ngỡ em về giữa nồng nàn hoang vắng . nỗi đau dần qua....ngày ấy như còn đâu đây ,thoảng trong hồn chút đau dĩ vãng . xa xưa đó..gió có lạnh như ánh mắt em ? mưa có cắt thịt da như nỗi đau khi em nói lời chia tay và vội đi trong nước mắt ?.... rồi tất cả cũng là quá khứ . ngày qua ngày và anh biết nỗi đau trong anh đã lành . nhưng anh chưa sẵn sàng dành tình cảm của mình cho người con gái khác em . em cứ xa mãi . anh rồi cũng tập cho mình thói quen hờ hững với tất cả . anh cố quên kỉ niệm trong khói thuốc vương và nước mắt trong những đêm một mình . xa em...anh xa kỉ niệm . người con gái bước đi trong mưa . người đi mãi không về ...anh sẽ quên.....
Tất cả giờ đây đã trở thành "kỷ niệm". Những "kỷ niệm" đẹp được dệt bằng những giấc mơ hồng của cổ tích mình anh, được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của một thời dĩ vãng... của những con người với niềm đồng cảm, sự thấu hiểu của chính trái tim .
Thời gian nghiệt ngã đã cuốn trôi kỷ niệm thành vết trắng mờ mùa lũ xiết... Đẩy lùi "kỷ niệm" vào sâu thẳm ngăn kéo tâm hồn. Nhưng với anh, dường như chỉ mới hôm qua - chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc...
Anh viết cho anh, viết cho hoài niệm về tình đầu dang dở, thoảng qua... cơn gió ấy cuốn đi về một thẳm sâu, xa lắc đến không cùng. Để rồi chiều nay, một nỗi buồn vô cớ lại ùa về choáng ngợp niềm đau.
Không biết anh đang vui hay đang buồn, chỉ thấy lòng mình da diết nhớ xa xăm... phải vậy không....
anh yêu dấu, giờ này anh ở đâu, anh có biết rằng em nhớ anh lắm không, trời bây giờ tuy không lạnh bằng những hôm trước nhưng cái cổ họng của em nó lại đau rồi, nhưng em mặc kệ rồi từ từ nó khắc khỏi, nhưng em nhớ anh, nhớ anh vô cùng ... Những kỷ niệm rồi cũng có lúc phôi pha nhưng em ko muốn quên ko muốn quên anh, dù anh đã nói rằng không yêu em , dù em chỉ là đơn phương nhưng em mặc kệ, em vẫn yêu anh, yêu anh vô cùng....
Nỗi nhớ ơi, mi hãy nguôi ngoai đi để cho ta đỡ phải đau khổ, trái tim ơi mi đừng có giữ hình bóng đó nữa đi, con người đó đã đi rồi, đừng mãi nhớ đến thế ....
mưa rơi ! mưa vẫn rơi . đường vắng dần phai bóng ai cuối chiều xa cách . em đi thật sao ? ngồi một mình sao đơn côi quá . em vừa bên anh , bên anh nhưng không cho anh ngọt ngào , bên anh em nói lời cách xa . mất nhau anh biết làm chi đây ? anh không tin vào định mệnh , bởi định mệnh đã từng đưa em đến gần bên anh . định mệnh đã khiến anh đặt nên đôi môi hàm tiếu đó nụ hôn thơ ngây ngày xa xưa đó . anh không bao giờ quên và tin rằng em sẽ còn mãi day rứt.....
muốn khóc nhưng mi khép hờ nước mắt cạn rồi . vành môi nụ cười vẫn nở nhưng cười trong đắng cay . chẳng ai hay chỉ mình anh lạnh , vì người ta có đôi còn anh lẻ bóng . bước ngả nghiêng trong trời hoang vắng . chén rượu cố đuổi đêm dài . rượu cay , em xa và anh còn mãi một mình......
Bất hạnh cho tôi, khi kỷ niệm tôi có lại là kỷ niệm ảo ảnh. Khi hão huyền tôi có, lại là hão huyền hư vô... Kỷ niệm ảo ảnh, hão huyền hư vô, từng ngày, thôi thúc tôi tìm lại bóng hình, tìm lại tình tôi, như tìm lại khát khao, tìm lại dung nhan chính nó. Yêu dấu, rất xa, của tôi, Dù tự tin, mê sảng cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình, rằng, chúng ta chưa hề, mất nhau; một khi, hằng đêm, ngọn đèn bật lên, bóng tôi hắt xuống, quá khứ lại thôi thúc tôi quay lui, trở lại, tìm kiếm cuộc đời tình xưa, đã mù; hạnh phúc xưa, đã vỡ. Tôi hiểu, Yêu dấu. Tôi hiểu chỉ những kẻ không thể có được cho mình chút ánh sáng rớt, yếu ngày mai. Tôi hiểu, Yêu dấu. Tôi hiểu chỉ tôi thả mình nổi, chìm trong bóng tối muôn sầu, mới ăn xin sự bố thí tình thương từ dĩ vãng; đời khác...
Không cách gì, cuối cùng, rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải đối mặt với những buổi sáng, một mình, trở dậy. Một mình giữa nỗi nhớ quay quắt, đìu hiu.. Một mình giữa nắng, gió lăn trên những vòng quay tháng năm, lầm lũi, ... không cách gì, Yêu dấu, cuối cùng rồi tôi cũng phải hiểu rằng, lãng quên hồn nhiên kia, tựa mặt khác lòng thương yêu, tôi lỡ dựng, xây trên lời nguyền rủa của kẻ nào, mang nỗi lầm than, kiếp trước. Yêu dấu, rất xa, của tôi, không cách gì, cuối cùng, rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải đối mặt với những buổi chiều, một mình. Buổi chiều, một mình, lê đôi giầy mang trọn nỗi đìu hiu, rơi nặng trên ngõ về, rớt khô trên bậc cửa. Những bậc cửa không hề cho tôi, hứa hẹn, bên trong, đợi chờ, ánh sáng. không cách gì, Yêu dấu, cuối cùng, rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải hiểu rằng, lãng quên hồn nhiên kia, tựa như mặt khác cảnh đời tôi riêng, đã lạnh...ĐÃ RẤT LẠNH... Hôm nay, tôi hiểu, Yêu dấu... Tôi hiểu tóc mưa, tôi hiểu môi nóng, tôi hiểu tay xiết,..., tất cả, rồi cũng chỉ như dòng sông, nước xiết, trôi đi... Hôm nay, tôi hiểu, Yêu dấu... Tôi hiểu con đường, tôi hiểu góc phố, tôi hiểu ghế ngồi, tôi hiểu vai nghiêng, tôi hiểu mắt ướt, tất cả, rồi cũng chỉ như biển lớn nồng nàn, chợt, bỗng, quay lưng... Cho nên, Yêu dấu, rất xa, của tôi, Xin hãy sớm, thôi! đừng! mách bảo tôi, đời sau. Xin hãy sớm, thôi! đừng! chỉ dậy tôi, kiếp khác. Hãy sớm, thôi! đừng! khuyên nhủ tôi, kiên nhẫn, gõ, đập cánh cửa thời gian, hỏi xin liều thuốc kỳ diệu. Liều thuốc lãng quên. Liều thuốc nhạt phai, chữa lành vết thương tình ta... Bởi vì, Yêu dấu, rất xa, của tôi, Từ lâu, biệt ly, đã mau mắn, ân cần trao tận tay tôi, chiếc chìa mở vào hầm mộ đời tôi, ngày nào, sẽ tới. Bởi vì, Yêu dấu, cuối cùng, tôi cũng phải hiểu ra thôi!... Tôi hiểu, trái tim chói chang niềm vắng, xa Yêu dấu, trong tôi, sớm muộn gì, cũng sẽ tới ngày, ngưng đập. Bởi vì, Yêu dấu, cuối cùng tôi cũng phải hiểu ra thôi! Tôi hiểu dòng máu mang nỗi khát khao Yêu dấu, trong tôi, sớm muộn gì, cũng sẽ tới ngày hạn hán. Nhưng, Yêu dấu, rất xa, của tôi, Trái tim tội nghiệp trong tôi kia, tới ngày ngưng đập, nó vẫn không phải là món đồ chơi đã cũ... MÃI KHÔNG PHẢI LÀ MÓN ĐỒ CHƠI...đã cũ !
hạnh phúc, cái tưởng chừng như đơn giản nhưng sao đối với tôi nó lại quá khó như thế này... Những gì người đã làm cho tôi sao lại trở lên mơ hồ và lãng nhách thế này... Ngày xưa tôi coi nó như những thứ vô cùng quý báu nhưng giờ đây với tôi nó không còn một chút giá trị nào hết... Phải chăng tôi đã quên được người... Phải chăng tôi của bây giờ khác với tôi của lúc đó, hay là Sự sống nảy sinh từ trong cái chết.... Với tôi thì tôi cảm thấy mình đâu có khác gì đâu nhưng sao bây giờ mọi người nhìn tôi với con mắt khác lạ như zậy.. Phải chăng tôi đã thay đổi rrồi... TRời lạnh... TIm lạnh... Tâm hồn lạnh... CHán chường....
[center:e8b924d434]Mưa !
...trắng xoá như ban ngày.
Yêu thương ...
nhạt nhoà như nước mắt!
Và chẳng biết từ bao giờ
gió cứ thổi từng hơi hiu hắt ...
Bất chợt
nghe tiếng lòng thổn thức :
Ngốc ạ
sao em không để ...