Cuối cùng cũng được về cái nick yêu quý của mình .
Ta vẫn nhớ ngày xưa Hà Nội
Mắt em buồn một cõi mênh mông
Tóc hương xõa ngang chiều Hà Nội
Theo ta hoài năm tháng bâng khuâng... Tối đi ăn kem, nghĩ cũng ngại, nhưng hẹn rồi, ko thoái thác được. Thôi thì đâm lao đành theo lao, liều vậy. Dù sao cũng bạn bè, chẳng có vấn đề gì .
Hơ, hôm qua trời mưa, may mà ko đi ăn kem, ko có ướt hết, số hên thật. Đỏi sang tuần sau vậy .
Thắng double 2 trận, khoái quá, kiểu này đi ăn tẹt ga. Thằng cha đó khôn thật, bầy ra trò này để được mời mình đi chơi .
Chết chết, sắp nghiền cá bóng đến nơi roài, con gái con đứa, thế là ko tốt .
Hôm nay lại hẹn anh đi ăn kem, nó thấy hơi sợ. Nó sợ sự yêu đuối của bản thân nó. Bởi nó biết nó và anh ko hợp nhau, sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Nó sợ mỗi câu "anh nhớ em", vì sao người ta cứ nhớ nó chứ? Nó ko thích thế tẹo nào. Nó chỉ có một trái tim, ko thể đem chia sẻ cho, nó cũng ko thích cái cảm giác cân đo đong đếm, nó sẽ đợi đến một ngày ai đó làm nó thực sự hiểu cái cảm giác được gọi là tình yêu...
Trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn, các cảm xúc đan xen, chồng chéo vào nhau, nó chẳng hiểu nổi bản thân nó nữa. Có kiếp sau nó sẽ là con trai, đỡ mệt hơn .
Hôm qua đi chơi với anh, nghĩ cũng thấy vui vui. He he he, nhớn bằng ngần này mà lần đầu tiên đi chơi với bạn trai, bùn cười thật . Nó thấy anh cũng được, cơ mà vẫn còn chút vướng mắc, mong là sẽ đc giải quyết sớm .
Nó thật kì cục, chẳng hiểu nổi mình nữa .
Nó bắt đầu thấy nhớ anh . Nó sợ điều đó đã xảy ra, nó biết làm thế nào đây? Yêu anh trong khi nó còn rất nhiều sự phân vân, như vậy thì thật có lỗi với anh. Có lẽ nó bắt đầu phải suy nghĩ, loại bỏ bớt những mối quan hệ phức tạp. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Nó sợ sự đau khổ, sợ sự đổ vỡ, sợ tất cả. Ko biết anh có hiểu cho nó ko?
Bảo vệ xong cái đồ án. Kì này không phải thi lại môn nào cả, thật là khác biệt hết biết. Đúng là đen tình thì đỏ thi, cơ mà ta không thấy vui gì cả. Bây giờ không gì có thể cho ta thấy vui cả, chỉ là buồn và ít buồn, buồn lan man và buồn lãng đãng, buồn tập trung và buồn phân bố ...
Thế đấy , yêu với chả đương, may mà bây giờ ta đã nhận ra rằng đó chỉ là mấy trò vớ vẩn hết biết. Nghỉ ngơi và chơi mấy trò điện tử, dù rằng giờ chẳng ham mê gì, thế thôi không buồn vơ vẩn nữa. Đời người ta được mấy nỗi đâu. Sắp ra trường, lao vào cái cuộc sống bụi bặm này. Bây giờ ta không thương ta thì mong ai thương ta đây ...
Nghĩ lại thấy thương ta và thương lây cho cả ...các em ta. Tập trung vào học hành đi các em ạ. Yêu đương sớm làm gì cho khổ cái thân ra. Tự dưng thấy như không khuyên răn các em vài câu thì không tròn trách nhiệm. Dạo này ta lại vô duyên hết biết !!
Sáng ra đã thấy có thằng khùng ngồi lù lù trong NK của nó roài, bực mình thế ko biết, nhớn hơn ai đâu chứ, thế mà ra cái giọng kẻ cả, ta đây, điên, tinh vi... Giỏi hơn ai mà đi dạy đời người khác? Đã bực mình thì chớ.
ĐT Anh đá gà quá, nó cũng ngu cơ, đã nghĩ hòa rồi còn cố đấm ăn sôi, biết thế bắt Đức cho chắc ăn. Hic, tham thì thâm . Cháy túi roài, rõ chán, tay trắng lại hoàn tay trắng, nó còn thua ít, lão YT mất 2T, quả này vác rá đi ăn xin thật roài .
Nó lại chán, chán mớ chuyện đời, chán mớ cái chuyện tình cảm vớ vẩn của nó. Có cái gì là giữ chân nó được lâu đâu. Người ta cứ kêu nhớ, sao nó chẳng thấy nhớ tẹo nào. Lúc nào cũng vậy, thờ ơ với mọi chuyện, thật lạ lùng.
Hôm qua ngàu giỗ của chị, nó lại thấy có lỗi với G. Tuy nó chưa là gì của anh, anh cũng chưa nói gì với nó, sao nó vẫn thấy mình có lỗi? Chẳng hiểu. Cái luận án Tiến Sỹ của anh 4 năm nữa mới xong. Anh cũng ko hề cho nó một lời hứa hẹn, vậy nó chờ đợi cái gì? 4 năm trời, liệu nó có đợi nổi ko? Mới nghĩ đã thấy ớn.
Sao tự dưng nó lại rơi vào trạng thái chán nản cơ chứ? Hôm qua vẫn còn đi chơi, đi ăn kem, vẫn vui lắm mà. Đúng là thất thường hơn cả thời tiết, sáng nắng chiều mưa. Ai chịu đựng nổi tính khí của nó nhỉ?
Tiền ơi sao đi mãi, ko quay về bên ta...
You say U love me? Ừ, có thể lắm chứ? Nhưng liệu tình yêu đó tồn tại được bao lâu? Đã hiểu gì nhiều về nhau đâu? Sau một thời gian, ngưới nói một câu "chúng ta ko hợp, chia tay nhé" rồi người nhẹ nhàng ra đi. Chỉ còn mình tôi, đơn độc, đau khổ.
Tôi cũng muốn tin vào cái gọi là tính yêu đó lắm chứ. Có ai là ko muốn yêu và được yêu đâu. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Tôi ko muốn chuốc lấy sự đau khổ để có một thứ tình cảm phù phiếm, ngắn ngủi.
Mỗi khi bên người, nghe người nói, nhìn người cười vui, tôi cũng thấy vui. Khi xa người, tôi cũng thấy nhớ. Nhưng chỉ có vậy. Đã đủ để thành một tình yêu chưa?
"Anh à, em nhớ anh lắm!" đó có phải là điều anh luôn muốn nghe ko? Có lẽ rất buồn vì em ko chịu nói ra điều đó. Em sợ, em ko muốn đau khổ thêm một lần nào nữa, em đã lừa dối bản thân mình quá nhiều rồi.
Anh nói anh rất nhớ em, luôn muốn ở bên em 24/24. Nhưng giờ anh đi đâu? Anh đi đâu mà bỏ em một mình? Em hiểu anh còn công việc, còn phải lo cho tương lai. Nhưng em vẫn buồn. Đó cũng chính là cái làm em sợ. Tình yêu của em quá lớn, em sợ nó sẽ là quá sức với bất kì một ai. Anh có mang nổi tình yêu đó ko? Em luôn tỏ ra lạnh lùng trước anh, chỉ bởi em sợ, em sợ sự yếu đuối trong em. Em sợ đứa con gái yếu ớt, ko một chút sức đề kháng trong em.
Em sợ tình cảm của anh chỉ là thoáng quá, rồi anh sẽ nhanh chóng quên nó, quên em, quên đi những điều ngọt ngào anh đã từng nói. Sẽ chỉ còn em nhớ, một nỗi đau sẽ lại hằn sâu trong em.
Lúc này đây, đọc lại những dòng anh đã gửi cho em, em thấy buồn, thấy nhớ anh kinh khủng. Nhìn 3 từ đó mà tim em đập loạn nhịp, đó có phải là tình yêu? Sao lúc này anh ko ở bên em? Em luôn bắt nạt anh, bởi em muốn chiếm hữu anh, em muốn anh là của em, của riêng em thôi.
Em ko muốn gặp anh, ko phải vì ko muốn, mà vì em sợ. Em sợ gặp anh rồi em sẽ nhớ anh nhiều hơn. Rồi khi ko còn anh bên cạnh, em ko biết mình sẽ sống ra sao. Em sợ thứ tình cảm đang ngày một lớn dần trong em. Nó sẽ nhấn chìm cái vỏ bọc mạnh mẽ của em mất. Em phải làm sao đây anh?