Nguyên văn gởi bởi Tiểu Nhân Vật
Thứ 6 ngày 13 à, tao buồn thì phải làm cái gì bây giờ! Làm sao để tao được bé lại nhỉ, mà thôi, bé thì mãi mãi là một thằng nhóc, người lớn họ có cho mình là cái thá gì đâu
Sao thế bò, lại buồn à, uh, mẹ hắn lại khóc, ba hắn lại ầm ĩ, như một cái đầu tàu xe hỏa, mà hắn nói là ghét đi tàu lắm rồi, hắn cũng muốn sẽ nói cho cái đầu xe lửa đó biết rằng có những lúc hắn coi ông chẳng ra cái gì cả, nhiều lúc hắn muốn nhỏ toẹt mà đi, nhiều lúc thiế, nhưng nhiều lúc nữa hán thấy phục cái đầu tàu xe hỏa này lắm, nó kêu inh ổi, đôi khi như một con gà mái biết gáy, nhưng hắn biết chịu đựng, cha mẹ ơi
cái đầu hắn đau đau, ong ong nữa, mẹ hắn lại đang khóc, biết đã nín chưa, càng nghĩ đến càng giạn cái ông chú của hắn, có nghĩ mà chẳng có suy, rốt cục thì bị thằng cháu nó cuời vào mặt, thằng cháu cũng buồn và cười, chẳng hay ho tẹo nào cả.
hắn cứ sợ ai đó lỡ mồm lỡ miệng, uh, rồi ra tan nát mất thôi, cái mạng hắn bây giờ lài cái mạng đang bị cưu mang, theo như trong tử vi thì là thằng con ở, nhìn thẳng vào đó mà hét thì đúng là như vậy, mẹ cha hắn, ****** con mẹ nhà hắn, sư thằng nheo, cu Đ, biết sướng mà không biết hưởng, mẹ mi đó, bố mi đó, vẫn sống sờ sờ, cứ cho là cãi nhau đi đó, nhưng muốn cãi nhau chuyện chi thì cũng không thể làm tim gan con cái đau như thế được nữa, mẹ kiếp tiền, sinh ra làm cho gì chứ, mẹ kiếp hết, ta không giàu thì ta ăn mày, chết hết cả đi, để Ghét này một mình sống trên cõi đời này vô vị và tẻ nhạt, còn hơn phải xúc mặn bốc đắng mà nuốt, nuốt cho kì kết, cho kì sạch, sạch như lông chó thui!
Con bà nó, cái mũi nó tịt, cái đầu quay quay, hê hê, lẽ dĩ nhiên thôi mà, giống như người ta đẻ con sinh cái, đẻ một lúc mà nuôi cho sau này khỏi khổ, trời đất ơi, đến bao giờ thì ta mới đẻ hết vùi lấp hết cái của nợ của đời này, đến tận lúc xuống mồ hay sao hả trời, ....
toàn là một lũ giả dối và đạo đức giả, cũng phải thôi, như thế để tồn tại mà,
dc mưa phùn, quán nét buồn thênh thang, ngoài cửa là tiếng trống đám ma, sau nhà là mẹ con người ta khóc, là tiếng thân quen của ông thấy cúng, mẹ kiếp, lão thầy cúng chết đi lại có thầy cúng khác, đời này qua đi, đời chó khác lại xen vào, như một cuộc tình đầy ảm đạm ....
đến lúc chết đi xa nhau đến tận nơi nào đó thì mới khóc, hehehe, khóc mà, nhưng rồi lại cười lại thôi, chắc là trên đời này, khóc thì không được người đời tranh dành bấu víu
linh tinh ....
|