Hỏi , Quan Vũ trông như thế nào? Đáp:
Manh dáng dấp của một vị thánh mặt đỏ ,râu dài , mình mặc chiến bào , cưỡi ngựa xích thố , cầm long đao oai phong lẫm liệt vô cùng .
Lại hỏi , Quan vũ là người như thế nào?
Khi xưa chưa có công danh gì chỉ là thường dân ,cũng có chút võ nghệ , cùng tưng đọc binh thư,sống trong thời loạn không mưu cầu được an thân chỉ muốn mang chút sức khuyển mã mà làm yên xã tắc , Đâu nghĩ gì đến phú quý vinh hoa cho bản thân , thề quyết phù hán thất ,nhất định là tận trung với nhà hán . Đó là chí đấy không may đang lúc nạn đói , dân chúng lầm than , lương thưc không có mà ăn , khổ sở vô cùng thế mà lại có kẻ tích trữ lương thực đã không phân phát lai dấu đi chẳng lẽ lại có thể như vậy ta há lại để yên? . Nhấc đá ngàn cân chia lương thực phải chăng đó không phải là nghĩa khí , lại há là con người nhỏ mọn chỉ nghĩ đến bản thân mình?..... Duyên trời cho ta gặp người đó , kẻ nhỏ mọn keo kiệt hóa ra lại là huynh đệ , người bán giầy cỏ tầm thường hóa ra lại là tôn thất than ôi tạo hóa xoay vần , nhưng nào đâu có quan tâm ai với ai chỉ cần là tri kỷ thì là huynh đệ , chén rượu chia chung một lời thề đến lúc chết nào đã vội quên ........... vốn sinh ra nào có họ hàng thân thích cả đời phiêu dạt nay ta đã có nhà có cửa , có nơi để về, có anh có em , cuộc đời ta không cô độc nữa ,hạnh phúc biết bao chỉ có là sắt đá mới không rơi lệ , lệ hòa với rượu , máu thắm với đào , giây phú này đây , lời nói này đây .
Thế là từ đó ra sức tập luyện võ nghệ , chiêu binh mãi mã chờ lúc mà dương danh với đời , khói lửa triền miên , tứ phương tranh hùng , an nguy thiên hạ đến nơi nhưng người ta khinh ta quá lắm , làm tướng lại không cho ra trận , em ta bị phi báng , anh ta bị lăng nhục thì ta không thể ngồi yên , rượu ư? không , ta đâu có sợ ta không cần nó , không thể trì hoan thêm 1s nào nữa ta phải ra lấy mạng kẻ thù của ta , kẻ làm nhục anh em ta . Chính hắn , là hắn ... hắn nói j` thế ? tai ù đi , mắt mờ dần ,tại sao cây đao này vốn nặng mà h lại nhẹ đến thế ?.... trên sa trường , không có chỗ cho sai lầm , tất cả phải trả giá bằng tính mạng nhưng ta không thể chết , ta đã lam j` cho đất nước này đâu ,anh em ta đang chờ ta chở về đó là vinh nhục của ta và của anh em ta .Mặc , không quan tâm là kẻ nào .... Đao vung xuống và người đã ngã xuống , chỉ con 1 mình đứng đó giữa tiếng hò reo .. Cảm nhận nay thật là lạ , ta đã cảm nhận đc , là cảm giác này . là nó ... là thứ mà ta đang theo đuổi bấy lâu nay ... bất giác nhìn lại thấy bao con mắt thán phục , bao sự ngac nhiên....... của nhưng kẻ chỉ ít phút trước còn thóa mạ , còn khinh bỉ ,không quan trọng mà hơn hết đó là ánh mắt tin tưởng của huynh trưởng , tiếng reo hò của nghĩa đệ .... H thì ai còn khinh anh em ta , ai con khinh ta
kẻ nào dám coi thường ta , kẻ nào dám nói ta bất tài ? ai.........Đó há không phải là dũng
Là hắn , chính hắn ... từ khi theo anh đánh giặc chưa gặp người nào như hắn , Lữ Bố , hắn đứng đó trược mặt , tay cầm họa kích , ngựa hí vang trời sưng sững không đông đậy ,đứng giữa vạn người mà chỉ nhìn lên trời , ngạo mạn , quá ngạo mạn . Bất giác ta thấy sợ ,... sợ ? sợ ai , sợ điều j`? cảm giác nay chưa từng xuất hiện đương nhiên không phải hắn mà là anh em của ta đang đánh nhau , ta cảm thấy có j` đó ... kia là người thân thích ta , đột nhiên cảm nhần đc sự quan trọng của họ trong tim ta , quan trọng biết chừng nào .... ae...Sĩ diện ư? không quan trọng .. ae ta ở kia ta phải ra với họ , chết cùng chết sống cùng sống. Mặc..
ai nói j`?... mặc...... phải chăng đó ko phải là nghĩa ?
Đó là nghĩa đấy....
|