Hy vọng dẫu chỉ là mong manh sao ta lại cứ mãi hoài hy vọng.
Ta đang chờ đợi điều gì, điều gì mà chính ta cũng không biết nữa.
Có phải chăng ta đang .... mà đang khập khiễng lắm. Lòng ta là một chuỗi những chùm tơ rồi.
Mệt mỏi
Chỉ muốn hét to lên cho vỡ cả một khoảng không trung.
Ta điên, ta đang điên và muốn phá vỡ mọi thứ chung quanh mình.
Hụt hẫng, nuối tiếc những gì đã qua và sẽ không bao giờ trở lại.
Chờ đợi, ta đợi đến bao giờ????
Miên man nỗi buồn không lối thoát ..............
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Bước chông chênh hoài mà chẳng thể nào thoát ra được khỏi đoạn đường đầy gió bụi. Mênh mang trong lòng mãi chẳng có tháng ngày yên.
Nước mắt cứ chực chờ rơi nhưng cũng nghẹn, lòng ta yếu mềm trước những đa đoan. Giả dối phận người sống ngày tháng đeo mang trăm ngàn thế sự. Chẳng bao giờ ta tìm được cho ta chút bình yên thanh thản trong cõi lòng. Sóng gió từng cơn cứ dập vùi dùi dập. Biết bao giờ lòng thanh thản bình yên. Nghe nhói trong tim bởi những dại khờ. Đời vô tình, người gian dối để .... mình ta ôm trọn một nỗi oan khiên. Cám cảnh ai gây để giờ ta gánh chịu. Nặng một cõi lòng vì những gian dối chua ngoa.
Ta nguyện cầu cho ta một thoáng yên bình.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Bất giác vào đây, đọc những dòng tâm sự cũa ban, mình lai nhớ về mình ngày xưa quá. Cũng vô định, không biết cuộc đời rồi sẽ ra sao. Nhưng nó có ra sao thì mình vẫn sống và buồn để mà sống thì vô vị quá, cho nên dù ở hoàn cảnh nào cứ hãy ngẫng cao đầu cười ma đón nhận bạn nhé, chúc vui
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lổ Trí Thâm vì bài viết hữu ích này:
Nếu biết cuộc đời là gió bụi
Thì thôi xin đừng có lớn khôn
Nếu biết thế gian là lừa lọc
Thì xin mãi làm trẻ dại khờ
Để khỏi bước vào đời gian dối
Để khỏi lụy bởi những lọc lừa
......................
Một ngày như mọi ngày
Mênh mang buồn.
Mấy hôm nay tâm trạng cứ nặng trịch trong lòng, mệt mỏi làm sao. Đang đợi chờ ngày "giải thoát" mà sao thời gian cứ trôi nặng nề đến thế.
Thơ là người bạn tri giao giải sầu chi sẻ những lúc vui buồn mà nặn chữ nặn vần cũng chẳng ra, cứ nhàn nhạt làm sao ấy.
Tâm hồn đờ đẫn, vô hồn xoa đầu ngọn bút viết chẳng thành câu.
Thế là mất đi người tri kỷ.
Thế là chẳng nơi giải tỏa nỗi lòng.
Thế là ôm vần thơ dở chừng trĩu nặng
Và thế là .... lại ray buồn
rồi ............ buông tiếng thở dài.
Nhưng lòng vẫn tự nhắc câu hy vọng "ngày mai trời lại sáng"
Và ta lại chống tay tự mình gượng đứng lên để chờ đợi cái ngày mai ấy.
Không biết ra sao, nhưng có ra sao thì cũng chẳng sao, tự mình cho mình hy vọng để níu một ước mơ, và thế là lại bước mặc dù bước chân có chút chông chênh
........................
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Thế là một người nữa ra đi. Thật nực cười quá. Nhưng biết sao được, có ai dám ở lại đâu, chỉ có ta ngu ngơ dại khờ nên mới ôm vào mình một đống trách nhiệm rối nùi này.
Lại miên man những nghĩ suy không dứt. Ta thèm một cảm giác bình yên trong lòng mà từ lâu nay dường như đã mất trong ta.
Tự dưng nhớ ....
Nhớ lắm quê nhà. Vì chỉ có nơi đó mới cho ta được giây phút bình yên. Nhưng kể từ ngày đặt chân lên đất sài thành này thì lòng ta là trăm ngàn cuồng phong nổi dậy, chẳng được phút bình yên.
Lại nhớ ...
Nhớ một người anh. Một người tuy là chỉ mới quen sơ nhưng lại để trong lòng ta bao nhiêu niềm xúc cảm. Tuy chưa phải thân nhưng như quen từ kiếp trước. Người hiểu được nỗi lòng ta đầy bạo động. Nhưng .... rồi người cũng ra đi, đi và mãi mãi không về chỉ còn động lại trong lòng là một nỗi nhớ, tiếc khôn nguôi.
Là vậy đó. Những người xung quanh ta, rồi cũng bỏ ra đi và ... ta lại một mình hiu quạnh, ôm những nỗi niềm chôn chặt vào sâu tận trái tim đau. Người đi, có người đi về miền xa vô tận, có ra người ra đi về tận cõi vô thường, ôm món nợ của đất trả về với đất. Còn ta, buồn, tiếc và nhung nhớ xa xăm.
Nghẹn lời. Lệ muốn rơi, nhưng lại đứng lặng nơi lưng tròng không thể rớt.
Nấc cũng nghẹn.
Hôm nay, lại một ngày nữa ta chờ - chờ điều gì - và chờ đến bao giờ. Mệt mỏi với những gì thực tại.
Ta lại cầu mong - thoáng chút bình yên.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Thế là một người nữa ra đi. Thật nực cười quá. Nhưng biết sao được, có ai dám ở lại đâu, chỉ có ta ngu ngơ dại khờ nên mới ôm vào mình một đống trách nhiệm rối nùi này.
Lại miên man những nghĩ suy không dứt. Ta thèm một cảm giác bình yên trong lòng mà từ lâu nay dường như đã mất trong ta.
Tự dưng nhớ ....
Nhớ lắm quê nhà. Vì chỉ có nơi đó mới cho ta được giây phút bình yên. Nhưng kể từ ngày đặt chân lên đất sài thành này thì lòng ta là trăm ngàn cuồng phong nổi dậy, chẳng được phút bình yên.
Lại nhớ ...
Nhớ một người anh. Một người tuy là chỉ mới quen sơ nhưng lại để trong lòng ta bao nhiêu niềm xúc cảm. Tuy chưa phải thân nhưng như quen từ kiếp trước. Người hiểu được nỗi lòng ta đầy bạo động. Nhưng .... rồi người cũng ra đi, đi và mãi mãi không về chỉ còn động lại trong lòng là một nỗi nhớ, tiếc khôn nguôi.
Là vậy đó. Những người xung quanh ta, rồi cũng bỏ ra đi và ... ta lại một mình hiu quạnh, ôm những nỗi niềm chôn chặt vào sâu tận trái tim đau. Người đi, có người đi về miền xa vô tận, có ra người ra đi về tận cõi vô thường, ôm món nợ của đất trả về với đất. Còn ta, buồn, tiếc và nhung nhớ xa xăm.
Nghẹn lời. Lệ muốn rơi, nhưng lại đứng lặng nơi lưng tròng không thể rớt.
Nấc cũng nghẹn.
Hôm nay, lại một ngày nữa ta chờ - chờ điều gì - và chờ đến bao giờ. Mệt mỏi với những gì thực tại.
Ta lại cầu mong - thoáng chút bình yên.
Tiểu đệ đang buồn lắm tỷ ah, vào đọc được những dòng tâm sự của Tỷ Đệ càng cảm thấy buồn nhiều hơn nữa
Dường như đệ tìm được cái gì đó giống với đệ
Mà là Tỷ hay là Huynh vậy ( hôm trước bị Huynh Phương Nhi bắt lỗi rồi )
Những ngày mệt mỏi.
Bài vở mênh mông mà đầu óc thì trống rỗng
Gần thi rồi, chẳng thể nào học vô dc
Ngán quá đi.
Cầm quyển vở lên mà đầu óc thì trôi tận miền xa nào. Không thể tập trung được.
Hix, không biết làm sao để tập trung mà học, mà thi cho tốt đây nữa.
Mệt mỏi, trống rỗng, vô hồn.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Lại một chút va chạm với cuộc đời và lại một lần ta biết mình thất bại. Lại một sự lọc lừa nhưng ta lại dại khờ tin tưởng, rồi ra mới hay lòng người sao quá đa đoan.
Từ lâu lòng đã bảo lòng là đừng tin vào ai cả vì con người trên đời này chẳng đáng để tin, nhưng .... ta lại để mình .... và để bây giờ ta mới biết đó là sự lọc lừa.
Ngán ngẩm với nhân tình thế thái. Buồn cho sự khờ dại của chính mình. Bùi ngùi nghe lòng mình đau rát. Lại một lần ta đã biết mình sai.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: