Nhớ!!!
Người đi tôi đứng lẻ loi
Buồn hiu bóng nắng một đời quạnh hiu
Người đi mây phủ trời chiều
Khói hương rẽ lối để nhiều nhớ thương
Mong manh hình bóng mờ sương,
Yêu nhau chia cách vấn vương hình nàng,
Hỡi nàng tiên nữ Cao Hằng,
Biết đâu người đó dùng dằng vẫn yêu,
Cuộc sống luôn nhắc bao điều,
Con ngưỡi suy nghĩ nhiều chiều để thông.
Chim có tổ người có tông,
Yêu nhau nhưng vẫn phải trông nhiều bề,
Gia đình, xã hộ, ban bè,
Lời ra tiếng nói dễ kè dễ sai.
Yêu nhau phải biết ngày mai,
Để chim đúng tổ để hài lòng nhau.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến *Nhok*Ken* vì bài viết hữu ích này:
Còn gì đâu nữa mà trông
Khi người theo gió mênh mông mây ngàn
Chỉ còn dư lệ riêng mang
Tình ngăn hai lối dương gian, vô thường
Dẫu là trong dạ vẫn thương
Nhưng mà cách trở âm dương đôi đường
Nên giờ còn lại vấn vương
Nên giờ chỉ có hơi sương lạnh lùng.
Mưa rơi như giọt lệ lòng
Buồn tuôn nức nở như dòng trường giang
Ngẫm đời sao lắm trái ngang
Thay đen đổi trắng phủ phàng đắng cay
Ta buồn ta lại uống say
say cho quên hết đắng cay tình đời
say cho điên đảo đất trời
mặc cho nhân thế đổi dời vẫn say.