Uh ! mình và nó đều bị điên ! Nhưng về chuyện điên thì nó chỉ là ... học trò của mình
! Ha ha vậy mình là cô giáo ah ! oách ghê !
Ngày hôm nay hai đứa làm những gì nhỉ ? Ui , nhiều lắm ... Mệt phờ người ! Mình cứ kêu : _ Tao bị phê mày ah !
_ Mày kêu mấy chục lần rổi hả ?
Sáng nay , mình đi học , quên bỏ chìa khóa cho nó , về nhà thấy nó trèo cổng đi rùi !
Trưa về , cả hai nằm xem phim , nó chê ỏng chê eo :
_Ti vi nhà mày tệ nạn thật ! Diễn viên có đẹp đến mấy cũng chả thấy gì
_Từ khi mày đến đây ti vi nhà tao mới bị thế chứ ?
_Mày nói lại đi cái
_Đúng thế còn gì
_Bốp
_Mày dám đánh tao ah ?
_Ai bảo mày dám đụng chạm đến tao ?
_Rầm !
_Mày định đạp tao xuống giường chắc ? Tao thách !
_Mày tưởng tao ko dám ah ?
_Rầm !!!!
_Hừm ! Đời mày tàn từ đây !!!
.... Thế là ẩu đả nhau một trận tơi bời
Nó khỏe thật mà mình cũng ko vừa ! Ôi thôi , cái kính của mình văng đâu mất .... Cái giường tung tóe , bàn ghế liểng xiểng ....Hét váng trời , nhà bên cạnh tưởng hai đứa này đang giết nhau cũng nên
Híc , đau chết đi được ! Mệt quá , cả hai nhìn nhau hếch mặt lên thách thức , rùi cười nắc nẻ
. Bắt tay làm hòa , dọn lại nhà , lại ngồi xem phim như cũ
Lâu lắm rùi , mình với nó mới đánh nhau như thế này ....
Đến nửa trưa !
_ Đi ăn sữa chua đi !
_Điên ah ?
_Mai về rùi , coi như ăn sữa chua bữa cuối cùng trong năm
_Thì đi ...
Mình vẫn giữa phong độ 2 cốc thui ah
, còn nó bụp được 4 cốc . Hic , mình già thật rùi , lạnh và chua chết đi được , ăn xong là run cầm cập . Hờ hờ quán sữa chua mà ko có những người như bọn này có mà sạt nghiệp !
Đi ăn , rồi lại đi chợ mua đồ , tiện đường lại lên quảng trường . Híc , ko đi xe mệt rã người ! Quảng trường , lên đó mát thật đấy , chỉ mỗi tội hơi chướng mắt ... ( cười ko chịu được ) , đằng sau có , phía bên tay phải có , trước mặt có , hai đứa ngượng quá ngồi thụp xuống , ngay sau lưng tượng Bác !!! Gió thổi lồng lộng , ko gian thoáng đãng ... Uh , ngắm cho hết thành phố Vinh đi , sau này sẽ nhớ lắm đấy ! Khi nào thi xong thì làm 1 bữa như thế này nữa . Lại vào chợ :
_bé ơi , bé mua cho anh quả dứa này !
_Ui , em bé lắm ,em chả mua được đâu
Lê rẻ quá , làm luôn 2 cân . Uhm , tiền sắp hết rùi , mua cho sạch đi , rồi chuồn về quê ăn tết . Mình mua cái đựng tăm xinh ơi là xinh , chẳng biết làm gì , để tặng ai đó chăng ?
Vào hàng bánh mướt , trước khi vào thì đói ơi là đói , khi chị bán hàng đưa ra thì no luôn . Bánh mướt như cái khỉ , nguội teo , ngớn chết đi được . Ăn có 1 đĩa rùi trả tiền về !
________________________________________________
Tối qua , đang học bài , nhắc đến hộp bánh Hura ở nhà , ko nhớ là nó nói gì mà mình hếch lên :
_Tao có thể ăn được 2 hộp 1 lần !
_Cái gì ? Tao thách mày đây ! Ko cần 2 hộp , chỉ cần ăn hết một hộp là tao tôn mày làm sư phụ !
_Chơi luôn !
Hai đứa thách đấu nhau ! Nó chịu mất hộp bánh , và nếu mình ăn hết thì nó sẽ thua , đưa cho mình 20 000 Đ , còn nếu mình ăn hết chừng đó thì mình sẽ mất cho nó 3 bữa cà fe ! Thế là ngay lập tức về nhà nó lấy ! Hai đứa khỉnh nhau :
_Đừng có quá tin tưởng vào mình như thế !
_Đời mà phải sợ ah ! Mày chưa biết khả năng của tao đâu !
Hic hic , mình tưởng cái hộp bánh đó chỉ có 12 chiếc thôi , và mỗi chiếc nó nhỏ . Đến khi thấy hộp bánh đó thì mình bắt đầu ngán ngay . Nó đếm được 22 chiếc
Chẳng lẽ thua cuộc , thui đành liều , cho nó biết thế nào là lễ độ !!!
Nó cười toe toét
_ để tao bóc bánh mày ăn nhé !
_Ko cần ! Tao cũng có tay !
Mình bắt đầu thử sức , mới chiếc đầu tiên đã ngớn ngay tận cổ . Ngọt khay , ăn vài cái là khó chịu lắm rùi !
Cái thứ 1 , lọt qua được dạ dày , cái thứ hai lên đến thượng vị , cái thứ 3 thì lên đến thực quản ,.... đến cái thứ bảy thì ôi thôi , buồn nôn chết đi được , nhìn những chiếc bánh đang còn đó thì eo ui ... ko chịu nổi nữa , chóng mặt buồn nôn . Thua cuộc là thượng sách .
Giơ tay xin hàng :
_Tao buồn nôn chết đi được !
_Cấm nôn , nôn tao phạt thêm lần cà fe nữa !
_(nín )
Cái mặt của nó đắc thắng quá , ghét ko chịu được . Hai đứa lại xách nhau đi uống cà fe .
Một bài học nhớ đời ! : Đừng có tự tin vào mình quá ! Phải biết mình , biết ta mới mong thắng được
Quái khi đêm , bị làm sao ấy ! Uống 2 cốc chè đặc , 1 cốc cà fe nâu , mấy chén trà vậy mà ngủ vẫn hoàn ngủ
Cả đêm lạnh lẽo , mình nằm ở chỗ mà mỗi khi mềm yếu , chui vào trong bóng tối , mong được che chở . Vậy là kết thúc thật sao ?
Híc ! Ngày tệ nạn ! Định ở lại học mà thế này đây ! thôi , chơi đủ rồi , tối nay sẽ học bù ! Phải quyết tâm lên chứ ???
Có lẽ đây sẽ là lần hai đứa ở với nhau vui vẻ thoải mái ! Sau này ... mỗi đứa một phương . Ôi ! Kỷ niệm .... Có lẽ tao sẽ nhớ mày lắm đấy ! Cố lên mày yêu !!! Chúc mày đậu vào trường yêu thích . Trông cho cả hai đứa đều học ở HN . Phải tin tưởng vào bản thân mình và cố gắng hết sức ( Nói thế thôi chứ ko biết tao có làm được hay ko ??? )
Tạm biệt 2005 , một năm đầy những biến động ! Chào mi 2006 !!! Hy vọng sẽ đầy ắp tiếng cười , cười từ trong lòng cười ra chứ ko phải là cười như năm 2005 _ tiếng cười vang động nhưng lòng thì trống rỗng !!!