. Con người thường ví sự xa cách như Mặt trăng và Mặt trời.
. Nhưng con người không fải là một Ngôi Sao để thấy và thấu hiểu được rằng, Mặt trăng và Mặt trời chỉ cách chia nhau trong những ngày Nhật thực hay Nguyệt thực mà thôi.
. Em chỉ cho anh thấy cái ghế bên đường... Một cái ghế bình thường như bao cái ghế khác. Ở đó em đã ngồi nghỉ chân trong khi mọi người thì lại đang mải mê nhìn ngắm bầu trời...
. Có lẽ đó là cái ghế cuối cùng khi em chưa có anh.
. Lúc đấy, a rất muốn ngồi cùng em trên chính cái ghế không còn là bình thường ấy nữa. Nhưng thời jan không cho fép a làm được điều đó. Anh hứa, sẽ có một ngày gặp lại và lặng lẽ bên em trên chính cái ghế em đã nghỉ chân để nghĩ về tình yêu trong cuộc đời khi mà chưa từng có anh.
. Jờ đây khi mỗi ngày không biết em đã bao lần đi qua cái ghế đó, nhưng chắc chắn em không hề biết rằng anh thực sự cảm thấy tiếc nuối ra sao khi đã không thể một lần được zừng lại bên cái ghế đó. Zẫu chỉ một lần thôi... Bởi vì, anh không biết rằng cái ghế đó sẽ có còn cho tới ngày trở về nữa không...
. Nếu em tìm ra thì em đặt nó vào bất cứ nơi nào em muốn. Còn nếu em không tìm ra, hãy để anh đặt chúng ở nơi anh muốn. Tình cảm đối với anh từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, anh không bao jờ hối hận vì mình đã quyết định như vậy. Zẫu có thế nào. Ai mà không gặp hạnh fúc và đau khổ. Vì sao hạnh fúc thì zám đón nhận mà đau khổ thì lại không. Đã là cảm xúc thì nó có thế nào cũng đều xuất fát từ trái tim mình.
. Thật sự nếu quên được em thì anh đã chẳng cần fải nhớ. Nếu em không quan trọng, thì anh đã không cần fải biểu hiện những cảm xúc yêu thương jận ghét... Em có thể vô tình được kg? Anh không làm được, zẫu bỏ xuống được đi chăng nữa thì với anh, đã nhớ thật lòng anh sẽ không bao jờ quên.
. Hạnh fúc là khoảng khắc chứ không fải suốt đời. Chỉ khi em nhìn và hiểu được anh, em mới có thể biết được với anh thế nào thì đã là hạnh fúc. Còn jờ em vẫn chưa nhìn ra đâu...
. Nếu không bao jờ chấp nhận sự thật và biết bằng lòng với những jì đã có thì rất khó nhận ra hạnh fúc thực sự. Ước mơ là điều tốt nhưng nếu xem nó là hạnh fúc sẽ gặp trắc trở nhiều bởi vì có những ước mơ có thể không bao jờ có được. Trân trọng những jì mình đang có sẽ là thực tế và khoảng khắc đó sẽ là mãi mãi.
. Anh ta chạy honda ôm. Trưa, về nhà ăn bát cơm. Nắng 12h, mặt trời ở ngay đỉnh đầu, một vài vạt nắng hiếm hoi chiếu xuống nền gạch ứơt loang lổ trong con hẻm chật chội. Anh xe ôm, tay trái nâng tô cơm, tay fải cầm cái muỗng. và đang ngồi chồm hổm bất động, mắt nhìn xa xăm lạc thần về fía đầu con hẻm. HÌnh như anh ta đang suy nghĩ hay chờ đợi một điều jì đó, một cái jì đó. Nhưng cũng có thể là anh ta đang đói, khi đói người ta không muốn nhúc nhích mà.
. Fải rồi, Chờ thức ăn chín? Có thể lắm, vì tô cơm trắng còn đầy vun, còn nóng hổi. Hôm nay anh ta sẽ được ăn món jì đây. Một khúc cá, thịt kho hay rau món xào nào đó. Nhưng cũng chưa chắc, có thể anh ta đang ăn cơm với nước tương và cái nước tương đó đương nhiên là không ngon nên làm cho anh ta chán ngán... Không, nếu là nước tương thì tô cơm không thể trắng như thế được, fải, không thể là nước tương được, ít ra cũng không nên nghĩ không tốt như vậy... ?
. Nếu zừng lại có thể sẽ biết thêm chút ít, nhưng làm sao mà zừng được, còn công việc nữa chứ. Thật lòng mong rằng anh ta sẽ có một bữa cơm ngon miệng.
. Cuộc sống vốn zĩ là đơn jản nếu đừng làm nó fức tạp
. Một ám ảnh không hay trong ngày làm ta càng thấy "hắt hơi" nhiều hơn.
. Lâu lắm không chơi số đề. Bữa hôm qua nằm mơ thấy con cá sấu, coi sách thấy 3 con số liên quan là 75.93.96... Vậy mà chiều coi lại chẳng thấy số nào trúng hết cả. Có ai nghĩ là fải tính theo ngày jờ nữa mới ra số đúng được đâu.
. Hix, rút kinh nghiệm, lần sau đánh chặn hết luôn cho chắc.
. Tính viết một bài về một người chưa từng được quen nhưng lại biết được khá nhiều thông tin. Nhất định sẽ viết khi chỉ nghe thông tin một chiều trước đã... Để xem rằng điều mình hiểu về một con người và điều mà con người muốn mình hiểu có là như nhau không.
. Nhưng mà hôm nay oải quá rồi... Đêm qua, trưa nay, khuya nay nữa... Chắc chết
. Không siêng như vậy đâu nếu không có sự tò mò thôi thúc, đã hứa làm thì sẽ fải làm theo, zù không fải là việc đơn jản.... Mong rằng đề nghị sẽ không có nhiều nữa (:
Tâm tại Sơn Đông thân tại Ngô
Phiêu bồng giang hải mạn ta hu
Tha thì nhược toại lăng vân chí
Cảm tiếu Hoàng Sào bất trượng phu!
. Bản này hình như có vấn đề, tạm thời xin được lưu vào đây để sau này có điều kiện sẽ tìm hiểu cho rõ ràng.
. Đừng để những thứ hào hoa màu mè làm chói mắt nhé. Chuyện xưa cũ, theo a em nên gặp lại một lần, tránh né không fải là cách hay, mà cũng không jống với tính cách của em nữa. Gặp để hiểu rõ lòng mình, gặp để những tình cảm hết sức nguy hiểm cho tình yêu không còn đất sống nữa. Những cái mờ ảo, xa xăm lại thường đẹp đẽ hấp zẫn hơn nhưng thứ gần gũi ngay trước mặt. Bởi xa xăm cho nên ta không thấy những tì vết, bởi quá gần gụi nên ta thấy nó thật thô mộc. Ngọc trong đá, rắn độc thì mầu mè.
. Có một ông thiên lôi trong tay mà không xài được thì uổng lắm đó em. Kiên nhẫn vài năm là đựoc như ý mình muốn, vậy thì cớ jì không tung hoành fải không nào?
Đưa em về phố đông
Ai thấu cho anh trong lòng?
Con đường mai sau không chung lối về
... ...
. Con đường.
. Đã từng nghe nói rằng, đi là sẽ đến. Cũng đã từng đi và cũng đã từng đến. Có điều đường xa muôn zặm đích đến cuối cùng là ở nơi đâu? Hay chăng, đã tới đích rồi mà lại đi qua mất. Không, nếu đích đến là vậy thì e rằng không fải là con đường đã chọn.
. Viết cho những điều chưa làm được.
. Đã có những lúc rảnh để liệt kê những điều nên làm. Đã lâu lắm rồi jờ mới coi lại, coi lại mới thấy còn được 2 chữ :Quá nhiều. Còn quá nhiều điều chưa làm được
. Buông xuôi hay chia nhỏ.
. Có những điều fải tự thân vận động, nhưng cũng có những điều tự thân vận động cũng chả lay chuyển được. Khổ nỗi những điều có thể làm được thì không làm, những điều sức người không làm được thì lại cứ nhăm nhăm muốn jải quyết.
. Vẫn tin rằng tất cả sẽ là có thể.