Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi nguyentu
BÀI HÀNH CUỐI NĂM
*Tặng: tôi
Tính sổ cuộc đời mà thống-hối,
Bàn tay không, vẫn chỉ là không!
...
Nỗi lòng cố-quốc vời thương nhớ,
Biết bao giờ cho ta nguôi-ngoai ?
Và - như trời đang mưa bụi bay,
Em cũng buồn như ta hôm nay !?
*Nguyễn-Tư
|
Không xong...
Cuối năm anh viết bài hành
Lặng lẽ đời buồn như nấm rơm
Mọc dại trên tàn rữa
Bao cọng khô hóa kiếp…
buồn hơn!
Chinh chiến tàn rồi cung kiếm bẻ
Gãy đoạn trường nát chí nam nhi
Ngày về anh đi
Ước hẹn còn gì
Già nua cuộc đời thị phi còn chi nữa?
Tình hóa đá đứng trơ cùng tuế nguyệt
Hồn vong phụ ai tạc lấy lưu đày
Lỗi hẹn hò con tạo đa đoan
Từng mảnh vỡ tan
Mà đứng đó nhìn trơ tròn con mắt…
Nợ áo cơm loại trừ bao nợ khác
Ôm đồm hoài thêm vấy khổ mình thôi
Chuyện xưa, xưa lắc qua rồi
Bàn tay khép lại anh ngồi anh than?!
...
Hai tay Chúa đóng đinh
Thế đời xin chịu tội
Năm tháng bao dung
Chi nỗi bồi hồi…
Mà có làm cho được chi đâu?!
Dẫu có anh xin trăm ngàn phép lạ
Cũng không đựơc…, huống nửa môi cười
Mỉa mai đời góp lại bể nương dâu!
Nếu vẫn nặng tình vời cố quốc
Hãy về đi đừng đứng đó giang đầu
Khắc khoải lòng mình
Nỗi sầu dâng lên mãi
Thiệt cho anh chứ có ai thiệt đâu?
Thương anh xin nối nhịp cầu
Qua đi em đợi ngỏ hầu không xong!!!
Eve