Sầu Vương
Ngược dòng
giọt lệ buồn hiu
Len trong ngấn mắt trăm chiều
…ngổn ngang
Đắng môi
…trái chín muộn màng
Con sâu co giãn ngỡ ngàng bâng quơ
Qua rồi
dệt kén
…buông tơ
Mỏi mòn nằm chết ven bờ lá non
Tình sao chưa kết
…đã tan?
Nhớ người sao lại
bẽ bàng
…mình thôi
Sầu nghiêng mái tóc
…bồi hồi
Thênh thang trống lạnh
nổi trôi
…bọt bèo
Sông dài nước cuốn trôi theo
Lục bình vàng nhạt
nắng treo
…hững hờ
Còn vương
dầm ướt
chơ vơ
Mái chèo khua nhẹ đục lờ nước trong
Thương ai
nén chặt cõi lòng
Sầu đong càng ép
…khô còng vành môi?!...