Có phải
Có phải vừa quen đã rất thân ?
Người xa...sao lại hóa ra gần ?
Có phải vì ta cùng chung ý ?
Thả hồn vơ vẩn...mộng vầng Trăng ?
Có phải người xa...ta cũng xa ?
Nhưng tiếng Thơ vang vọng ngân nga
Kéo lòng ta lại gần nhau lắm...
Một hướng nhìn chung...bóng Trăng ngà.
Ta muốn đi tìm kẻ tri âm...
Chẳng màng chi cái nghĩa trăm năm.
Cuộc đời như gió nơi xa thẳm...
Mãi vẫn bâng khuâng giấc mộng thầm.
Giấc mộng âm thầm ta mãi mơ
Gặp người thơ...Xướng_Họa vần thơ
Để thấy cuộc đời thêm Thi vị
Để thấy trần gian chẳng hững hờ.
Thế đấy !
Người ơi ! Chớ nghĩ suy.
Kiếp người vẫn lắm nỗi sầu bi
Ta cứ quên đi bao vất vã...
Chỉ nhớ Thơ thôi...chẳng nhớ gì.
* Tặng Oanh Oanh