05-04-2009
|
#1
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Thơ CAO NGUYÊN
Thơ
CAO NGUYÊN
****
mê
nếu còn mê được cứ mê
cho đời quên khuấy nhiêu khê đã từng
thà mê, còn khoảnh khắc mừng
thôi mê lòng chợt ngập ngừng nỗi vui
trong mê, mắt ngắm môi cười
ngoài mê, thất lạc ý lời giữa ta
mệt nhoài tâm ngóng gần xa
sợ đêm òa vỡ khóc qua mê cùng
tình nhòe giao khúc thủy chung
đời thoang thoáng nghĩa tương phùng tri âm
băn khoăn nghi hoặc còn chăng
tiếng cười khanh khách dưới trăng thuở nào
thôi thì về cuộc chiêm bao
cùng người uống trọn ngọt ngào đã rưng
từ trong chữ nghĩa vô cùng
giữa mê sâu hoắc nghiệm từng nỗi đau!
tỉnh rồi, ta - bạn nhìn nhau
những điều có được đã hầu như không
chỉ còn sáng lóe cội tâm
xuyên đêm thảng thốt, trong ngần bước đi!
Cao Nguyên
Nick Name - M
những bài thơ viết trong mưa dạo ấy
giờ vẫn còn trong từng con phố quen
những con phố mỗi lần anh trở lại
gọi tên em bằng mỗi cái Nick Name
là M, và mãi chỉ riêng M
vẫn tóc ngang lưng, nón che nửa mặt
rộn chân buồn theo nhịp guốc qua hiên
giữa rả rích mưa trên triền phố đợi
đợi những ý thơ về qua ngõ rối
đợi những lời ca hát bởi chính mình
chỉ thế mà vui cuộc tình vời vợi
nỗi nhớ tràn đầy trong mỗi giấc đêm
chỉ nỗi nhớ cũng làm nên quá khứ
huyền thoại tình lưu ngụ giữa tim nhau
nếu mai mốt em về theo nét chữ
sẽ gặp anh đứng giữa những niềm đau
những bài thơ viết trong mưa dạo ấy
giờ vẫn còn trong từng con phố quen
những con phố mỗi lần anh trở lại
gọi tên em bằng mỗi cái Nick Name!
Cao Nguyên
ước chi
ước chi giữa khung trời nhớ
mình gặp nhau trên sắc biếc của xuân
để quên một thoáng ngập ngừng
mà như triệu hạt buồn nung tháng ngày
ước chi gió nối vòng tay
chạm thôi em nhỉ, đã đầy cuộc mơ
ngực em cắn ngập hồn thơ
và anh say chết bên bờ tim em
phía nào em hỡi! là đêm
góp trăng sao lại đọc tên người tình
rõ ra từ thuở nguyên sinh
anh em, hai đứa - bóng hình đầu thai
say em! nhật nguyệt cầm tay
sáng cùng hai phía không ngày, không đêm
chỉ còn rực cháy giữa tim
một nguồn máu nóng chạy trên dòng tình!
Cao Nguyên
men thơ
mở đêm ra, thấy em cười
ngạo anh yêu quá nên lời hóa ngông
bóng tình ví tựa môi hồng
ướm men thơ ngọt ru lòng người xa
rõ xa, xa tít ngân hà
mãi còn thấp thoáng bóng tà áo quen
áo may bằng lụa tơ mềm
soi trăng mẹ dệt bên thềm Huế xưa
gánh đời áo đẫm nắng mưa
giữ đường may thắm ghẹo đùa duyên anh
người vừa phủi bụi lợi danh
chỉ còn nuôi chút nhiệt thành giữa thơ
nài tình đi dạo sông mơ
áo em gió ngược sợi tơ quyện vào
ngõ lời giữa nỗi khát khao
nên em chế nhạo lời chào hóa ngông
bóng tình ví tựa môi hồng
men thơ ướm ngọt ru nồng tình xa!
Cao Nguyên
.
|
|
|
|