Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi TracMoThu
Nhắn Em. Phút ngã lòng
...
Em của anh !
Sá gì một cái-trăm-năm !
|
Anh lạ thật một cái trăm năm anh bảo quen xuống hố làm em sợ tình em vào chỗ tuyệt mà đời người như cố vươn lên đến điểm tập trung khi mình bị nhận…
Anh thấy không?-một chàng Bù Giú chúi dụi cuộc đời đi tìm có không lơn tơn…suốt ngày với tóc tai râu ria què quặt rồi hư vọng về đâu?- một cuộc sống bừa…
Còn cái chàng Cao Ngạo phất cờ khởi nghĩa đề thơ lãng mạn đè lên hóa thành làm giặc, nỗi niềm riêng trời sao hiểu thấu chỉ có đám “trăng sao” soi vầng “nhật nguyệt” hóa ra “công cốc” đời mình!
Một thiền sư, một gã ăn mày, anh thấy đó khi “gật gù” khi “xin tiền, xin rượu” tự do cái quáy gì trong ngủ gục trong xin xỏ trong mê sảng…
Còn như nước, lửa thì em chịu, khơi dòng cho lấp bất công, châm ngòi cho thiêu tàn bạo…/ trăng sao thì ta hái ta làm thơ diệt bạo tàn, hư ảo không anh?- Beo hùm thì em sợ, sợ cho mình lơ mơ nó thịt, sợ cho nó bị thịt thì ai ngấu nghiến kẻ tàn hung tàn?!
Anh ơi! Trăm điều ngang ngổn cho “cái trăm năm” nên em cố giữ xin anh đừng “xơi tái” gấp nghe anh!...