Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Dần Béo
Bước chân nào đưa lại ta về chốn cũ để nỗi thê lương vây kín tâm hồn. Cảnh cũ còn đây, người xưa giờ ở phương trời nào ...
Trời đất sinh ra rượu và Lê
Không Lê ko rượu sống như thừa
|
Cô Lê ơi, có nhà không? Cho Đan ghé quán ghi sổ nợ, tháng này chân trần qua vệt rét thật rồi! Hỏi vay tiền mà Dần không cho
Quán xưa Dần ngỡ còn đây
Quán nay dỡ bảng buông dây hạ màn
Dần xưa vay nợ đập bàn
Dần nay tìm tới hỏi hàng (quán), hàng im
Cuối chân trời
Một bóng Dần in giữa chông chênh... buồn không đáy trở về với thời gian bất tận
Dần đi, đi mãi, đi mãi, bàn chân mỏi tìm về Lương Sơn thanh trúc trà như những khiến xui của tâm hồn tìm về cố nhân, như thỏ tìm đến cỏ, như hạn tìm đến mưa, như người tìm đến người
Để nhận lấy cô liêu
Trong hoang vắng, Dần nhận ra không quán không (cô) Lê, đời Dần kể như lịm tắt
... và "đời thừa" ra đời từ đó
Bút danh "Dần béo" (thực là Dần Nhớ) in mãi trong trái tim anh hùng hào kiệt núi Lương, truyền lưu kiếp kiếp
Qua cổng quán, Thảo Nguyên ngả mũ lặng im cùng Dần, bồi hồi lặng nhớ chuyện xưa mà xúc cảm. Thoáng đã qua tuần trà:
- Dần trả tiền nhể? ai bảo hỏi vay không cho?
Thảo nguyên tiếp tục hành trình chân trần qua vệt rét
Vệt rét loang tới cuối đường chân trời
Nơi nảo nơi nào, ngày nảy ngày nay, hời, hỡi! Cô Lê nghe rét trở về với quán, để đời Dần (dà) ấm êm thêm vạn ngày
Đan
tay đặt nhẹ lên miệng, nhắc: - riêng Dần biết thôi, nhe