Cám ơn các bạn nhiều nhe! QA kết một câu của ông D.Q.Sĩ lắm: "Thiên đường hay địa ngục cũng ở lòng mình mà ra". Kể các bạn nghe một câu chuyện trong tập "Vào thiền" của ông đã được ấn hành vào năm 1970 tại Sài Gòn.
Trích dẫn:
Một chàng ngự lâm kiêu dũng nọ đi gặp một vị thiền sư, hỏi:
- Bạch thiền sư, xin ngài cho hay có thực là có thiên đường hay địa ngục hay không?
Vị thiền sư hỏi lại:
- Ngươi là ai vậy?
- Thưa, tôi là ngự lâm quân của đấng vua chí tôn!
- Vô lý! Nhà vua nào mà nhận ngươi làm ngự lâm quân? Ta trông ngươi thật chẳng khác chi một tên ăn mày!
Nghe tới đó chàng ngự lâm quân vỗ vỗ lên thanh gươm lớn đeo bên mình, đôi mắt long sòng sọc.
Vị thiền sư cười ngất:
- Haha, ngươi lại đeo gươm đeo ghiếc nữa cơ à? Thanh gươm cùn nhụt đó cắt đứt nổi cổ ai?
Tới đây chàng ngự lâm quân không còn dằn lòng được nữa, chàng rút phăng thanh gươm ra, vung lên.
Vị thiền sư gật gù:
- Giờ thì ngươi đã hiểu được phân nửa câu giải đáp. Ngươi đương ở cửa địa ngục!
Người ngự lâm quân vội rụt tay về, tra gươm vào vỏ và kính cẩn cúi đầu. Thiền sư tiếp:
- Giờ thì ngươi hiểu nốt phân nửa kia của câu giải đáp. Ngươi đã mở cửa thiên đàng!
|
Tự tu thân và tự thắp đuốc mà đi là vậy, chả ai ngộ dùm cho ai được hết.