Anh, câu thơ "Lạ gì ngọn cỏ phiêu bồng" nghe êm tai không anh? Câu thơ của 3N được lấy làm tiêu đề, em thích.
Em ra phố một mình, mộng ban ngày ru trái tình lang thang. Con đường thật dài, em không dựa vào cây số, đôi chân em mách thế. Nhiều ngả để quẹo trái hay quẹo phải, em chọn lối đi thẳng. Thỉnh thoảng, dõi mắt bâng quơ vào số nhà thiên hạ. Anh hỏi để làm gì hả? Không, chẳng làm gì cả, ngó chơi vậy thôi. Gió giỡn đùa, đưa mùi thịt nướng từ bếp nhà ai ướp điếc cả mũi em rồi. Nào, thì hít hà, bụng gọi thầm: "Em, đói rồi". Nắng nhí nhảnh, vãi hạt lung linh. Nheo con mắt dài nhìn những ảnh hình chênh vênh... chênh vênh... không gặp một dáng thân quen nào. Đi ngang qua một trạm xe bus, chiếc ghế đá không người, cũng không có ai đứng. Vắng thật, ít khi. Nắng đùa da mặt, da tay... Nắng nghịch quá, làn da em không có buồn đâu, nghịch nữa đi nào, nắng ơi! Em thích nhìn những khung cửa sổ, có khung nằm ngang tầm nhìn, có khung phải ngước đầu lên mới thấy được. Những khung cửa sổ được mở toang hay khép kín, đều gợi tò mò nơi em. Thế giới của mỗi người sau khung cửa sổ đều rất bí mật. Lang thang... lang thang.... Bớ em, tim lạc rồi. Em, mỏi cuộc kiếm tìm.
Con đường rất dài. Em không dựa vào cây số, đôi chân em mách thế. Em biết, nhưng anh đâu biết. Thời gian qua nhanh lắm chứ không chậm như mình tưởng đâu anh ơi! Còn cái hơi đời nữa, buồn lạnh ghê! Anh từng hỏi đùa: "Khi chúng mình mất nhau, em sẽ còn lại gì?". Em mĩm cười: "Dạ, em còn lại một cái tên. Tên em vẫn vậy".
Anh ỡm ờ, luôn ỡm ờ. Bao giờ cho hết ỡm ờ, bớ anh!
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
Em bị cảm đã hai ngày, mệt... oải. Tay chân không buồn đụng vào việc gì, nhưng cái đầu lại làm việc ghê quá, từng chuỗi hồi ức cứ cuồn cuộn trở về. Em nhớ người đã ra đi và nhớ cả những hình bóng dật dờ ẩn hiện trên mạng mà thoảng khi lắm em mới chợt bắt gặp. Nhớ thì chỉ thêm buồn nhưng không thể quên mà tại sao lại phải quên? Em không muốn quên vì em thương mến họ. Đôi khi ngậm nỗi buồn như lối an phận vì thốt nhiên không còn biết phải nói gì và cần nói với ai? Phản ánh tâm tư hay chỉ muốn lải nhải vào tai người khác cho đỡ nhạt miệng? Em thường né tránh, thấy mình ít nói hẳn đi vì e ngại tai phải nghe cái câu "trò chơi đã kết thúc, thôi mình chia tay" sẽ làm em thất vọng và buồn hiu, dù ít hay nhiều. Em xin đóng vai ngây ngốc, người cười đi. Nụ cười vẫn dễ coi hơn là khóc ồ ồ, chưa kể nước mũi chảy lòng thòng xấu kinh.
Lá vàng úa rụng đầy sân, một sự vàng úa vĩnh viễn. Lá vàng còn thích bám vào gót giầy nữa, có khi em không biết nên lê cả lá vào trong nhà. Rồi khi lá tự rời ra lại bắt mình cúi người xuống lượm để cho vào thùng rác nằm. Làm việc đó cũng không sao hết vì chân mình dẫm đạp lên lá quá chừng luôn à! lá có biết đau, phải chi lá biết nói nhi? Nhưng thôi đi, lỡ lá biết nói rồi thì liệu lá có trung thực khi nói về nỗi đau từ người đời đem lại? Lá im lặng đời đời nhưng ít ra trung thực vì lá không biết nói.
Đời đan bao giấc mơ, không gian đâu có chiều ngược lại. Trong khi lại giam thân trong căn phòng hẹp, gọi gió ngoài khung cửa chở dùm những ước mơ. Mỗi lần lật trang đời thấy ngày thường khiếm khuyết, đêm thì rách từng mảng nham nhở, dị òm. Thèm được viết lại, thèm được tự tay vẽ lấy. Chân dung chính TA...
Cổ họng rát, có người xui uống mật ong. À, ừ! Để thử xem sao. Ui chao, hết hạn từ thuở nào mà còn để trong tủ bếp vậy kìa? Một góc đời mật ong bị bỏ quên hay tại đời người quá mệt mỏi đến không nhớ tới mật ngọt nằm sẵn đâu đó, lúc cần thì hết hạn sử dụng. Em thích đùa, đùa ngắn hay đùa dài, vô tình hay cố ý thì cũng là đùa. Em mừng là vì mình vẫn còn biết đùa, thả chiếc neo lòng nhìn: trăng cười.
Trích dẫn:
buồn em lộng lẫy một miền
chỗ ta. trời đất muộn phiền. có khi...
em ơi. ngọn gió gởi gì
mây. sương. lá. một đường đi khôn về
đã là phút lạc. giờ mê
đã là tiếng trối trăn kề tử sinh
buồn em. từ đó phiêu linh
rụng vô tướng. mọc vô hình. bởi đâu
giang tay choàng hết xưa. sau
em ôm ngày tháng nát nhàu viễn mơ...
(thangtram)
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này: