Buồn quá gió ơi!...
Gió đi cùng trời cuối đất! Vậy cho tôi hỏi một câu nha. Gió có biết một nửa trái tim tôi giờ ở đâu không?
Sao gió không trả lời mà lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Phải chăng gió cũng đang đi tìm một nửa của riêng mình?...
Gió ơi! Tôi và gió cùng mang chung tâm sự.
Buồn quá gió à!
Những nẻo đường gió qua chắc chắn nhiều hơn tôi rồi! Vậy gió có thể chỉ dùm tôi con đường nào ngắn nhất để đến được bên anh.
Sao gió cứ lắc đầu lặng thinh như thế! Gió không biết hay là gió không hề hiểu tôi muốn nói điều gì?... Hay là gió sợ....
Sợ biết yêu rồi sẽ khổ lắm phải không?
Sợ mai mốt rồi phải lang thang tìm chiếc lá diêu bông.
Mà gió ơi! Gió chỉ giúp tôi.
Nơi nào có lá diêu bông?
Nơi nào có tình yêu anh trú ngụ?
Nơi nào bình yên và hạnh phúc?
Có phải chăng gió đã mang và đọc tất cả những bức thư tình mà tôi và em đã gửi cho nhau. Tôi cảm ơn gió rất nhiều vì gió mà tôi đã biết yêu thương và chờ đợi.
Và giờ đây, nhờ gió chứng kiến giùm hạnh phúc của tôi nhé...Xin gió đừng làm nên giông bão và cuốn trôi hạnh phúc của tôi nhé...