Các bạn thiệt là... là thiệt là à! Ai phân biệt ghế với bàn tay thì đi hỏi tác giả chứ mắc mớ chi tới QA vậy cà? Còn nữa, bạn zhun thử cách này coi sao. Xòe bàn tay ra, gọi cô bạn gái ngồi lên đó (nhớ ngồi kiểu quay về phía mặt bạn), và tha thiết nói cô ấy hãy hun bạn đi. Nếu cô ấy hun trên đầu bạn thì chứng tỏ cô yêu bạn như mẹ yêu con. Nếu cô ấy hun vào ngực bạn thì chứng tỏ cô ấy chỉ thích nghe tiếng con tim bạn nói thôi. Nếu bạn giục: "Kìa cưng, hun môi anh đó." Và nếu nàng trả lời :"Anh cúi xuống hay em ngước lên?" hoặc "Em cúi xuống hay anh ngước lên?" thì theo bạn, bất tiện từ vấn đề bàn tay để "nàng ngồi" hay từ thể tạng cao thấp khác nhau? Không hun được vì sự "đòi hỏi" hay từ ý thích muốn hun chỗ nào thì hun? Thấy chưa, cũng sinh khối chiện á! Còn mặt đối mặt thì quá "tiệt dời" rồi.
Còn bạn sim gì đó (mới đầu mình nhìn ba chớp ba nhoáng tưởng chim chứ, khổ!) Bài viết trên của QA chỉ là một chặng đường hò hẹn, có thành hay không thì chửa chắc. Lời hò đối đáp đi đến thách đố nhau như một nhịp cầu tìm đến cái duyên, muốn se cái duyên lại cho tròn vo như bánh trôi nước, và khi nhai chậm rãi hay nuốt trọng cho nhanh, miễn đừng bị mắc nghẹn thì mừng. Kẻo một ngày nàng đi chống lầy, đừng có chổng mông mà gào. Chặng đối đáp qua lại này chỉ là chặng hò hẹn, lời tình đẩy đưa của trai gái vào thời đó. Còn chuyện có cơ hội về nhà chàng để làm cái chiện "sửa khăn móc túi" cho chàng hay không, thì là chặng khác nữa, chuyện còn trong tương lai, cái duyên cái nợ ai mà tỏ tường trước cho đặng. Đi từ từ thôi, đi nhanh quá kẻo "hàng ngồi" bị hố.
Lão tiền bối này thiệt là, già rồi cứ ha hả thế kia, có ngày gặp gió độc tót vào miệng làm khổ thân lão cho mà coi. Thỉnh tọa rồi, có tài thì ngồi lên. Ngồi là phải ngồi cho vững, đừng có ngồi không yên hay giả vờ thôi chẳng tiện. Ngửa bàn tay nè bà con ơi, không phải "con tí ngẫng" ngưỡng đâu.
Nói gì thì nói, trong câu ""Trai như anh mà đối đặng thì em ngửa bàn tay cho ngồi." Cái chữ "cho" coi vậy chứ quan trọng lắm đó nghen! Chừng nào "cho" thì coi như mát trời ông địa, đâu còn chuyện gì mà cần phải lăn tăn cho thêm rối cái sự tình. Chứ có đâu lạ đời, chưa ngồi đã ngứa, chưa nóng đã đỏ gọng.