Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 05-07-2008   #1
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.134
mèo trố đang offline
 
Exclamation **giấc mơ**

Giấc mơ chỉ là giấc mơ!!!
*****
“Trong giấc mơ của anh có em không?”
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế!
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời chẳng có tên em.

Phải mất bao lâu mới có thể quên?
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến…
Nỗi chờ mong đâu thể là hò hẹn?
.. & nỗi buồn cũng chỉ một mình em.

Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy
Cho riêng mình
...cho cả một tình yêu!

Lãng đãng mưa bay suốt mỗi buổi chiều
Em thầm nghĩ: nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo nỗi nhớ
Của một người
cho một người
không anh?

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết & nghĩ em khờ khạo
& đôi lúc em mỉm cười gượng gạo:
- Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu!

Lời nói dối cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay lên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết nụ thành nỗi nhớ
của – riêng – em…”
*****
Yêu một người có vui không?
Tôi hỏi mình, thoáng thấy bóng anh đằng sau quầy hàng. Những cô giao dịch viên mặc đồng phục thật xinh. Tôi - nhìn lại mình, gương mặt dễ ưa, dáng vẻ bình thản, tự kiêu của tôi đâu? Tôi chùng xuống, thấy mình xấu xí & vô duyên, không kịp nghe câu bình luận của mấy người bên kia đường: - Ô hay cô bé đẹp tươi...

Yêu một người…
Ba từ mà có chết thì (chính tôi) cũng không bao giờ chịu nhận lấy về mình. Bởi với tôi, chỉ có người khác có thể điên cuồng vì thích mình thôi! Tôi lý luận. Tôi phân tích... & rồi tôi ngã quỵ, tôi... quả thực không phải chỉ thích, tôi yêu anh rồi chăng?
Tôi nhớ lại lý do quen nhau. Anh nói dối tôi anh là An. Anh gạt tôi, ngày ngày anh & An cùng nói chuyện với tôi. 1 người nhạt nhẽo, cuộc nói chuyện vẩn vơ vào ngõ cụt. 1 người sôi nổi, giọng điệu hiểu biết, cuộc nói chuyện kéo dài. Đêm nào anh cũng thức chờ tôi. Từ 10 giờ đến muộn hơn thế! Mỗi lần tôi đi công tác theo đoàn giám sát về lại thấy mess của anh, đầy chật yahoo, chỉ là những cái mess hẹn gặp trên net, vô tư lự... rồi anh cho tôi biết anh không phải là An. Tôi giật mình! & có cả mừng vui, An là ân nhân của tôi (mẹ tôi nói thế!), nhưng tôi không có cảm giác thân thiện với An ngay từ lần đầu tiên gặp. Tôi vốn dĩ lạnh lùng...

Tôi muốn gặp anh! Không chịu nổi cảm giác thúc ép là muốn nhìn mặt người đối diện. Tôi từng nói với anh gặp chẳng để làm gì cả, rồi thì "nếu gặp đừng có nhớ mặt nhau, giữa đường bất chợt nhận ra sẽ… chẳng biết nói chi!". Nhưng cuối cùng thì tôi lại là người muốn gặp anh trước, sau những tháng trò chuyện ngẫu nhiên, tôi điên rồi! Nhưng người điên lại rất thông minh, và tôi có lý do để gặp anh. Nhưng anh nói anh bận đi ăn cơm mời, tôi vội vã:
- Chỉ nhờ vài phút thôi!
Trái tim tôi hiểu rõ phút ngập ngừng đó, tôi mang hình đi gửi nhờ mà mặc đồ điệu hơn cả đang đến chỗ hẹn với bạn trai. Tôi rõ ràng quá hồi hộp. Tôi thở hắt ra khi thấy 1 chàng gù áo nâu đi ngang cổng cơ quan anh. Nhưng một chàng trai áo trắng quần đen bước ra, chững chạc, bềnh bồng, đầy phong cách, tôi bật cười với suy nghĩ ngộ nghĩnh: không quá thất vọng, khá giống với tưởng tượng. Khi anh ngước mắt nhìn tôi, tôi bật lên tiếng kêu: "Mưa!", ánh mắt dõi thẳng, không có nét soi mói, tôi bất chợt hiểu rằng đó chính là mẫu hình trước giờ tôi thường mơ mộng thấy. Tôi điên rồi!


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-07-2008   #2
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.134
mèo trố đang offline
 
Exclamation

Tôi gạt những dòng nước chảy tràn trên má, trên mi mắt. Ôi chao ôi, ánh mắt đen của tôi trong gương cũng giống ánh mắt anh nhìn. “Có thể yêu một người chỉ qua cái nhìn không?” Tôi bật khóc. Tôi rõ ràng chưa từng nghĩ đến điều đó. Tôi rõ ràng từng nói sẽ chỉ thích một người vì tâm hồn đồng điệu, hoặc vì những câu văn, vần thơ đầy xúc cảm. Tôi rõ ràng... & rồi tôi bất lực, giấc mơ cứ xoay quanh một ánh mắt! Tôi chợt nhớ thời đi học, tôi chỉ thích người khác điên khùng vì thích tôi!

An gọi điện cho tôi. An nói với tôi là An muốn gặp tôi. Chẳng hiểu vì sao mà tôi đồng ý. Tôi trước đây thường rất khó sắp đặt một cuộc hẹn. Tôi rõ ràng không hề có cảm tình với An. Nhưng, tại sao??? Tôi tin là mình có lý trí. Cuộc nói chuyện giữa hai cái đầu không bắt cùng tần số đã khiến tôi chán ngán. Quảng trường rộng thêm ra vì những bước chân cứ đi về hai hướng khác nhau, cỏ không mềm như hạnh phúc. Có cảm tưởng cỏ cười tôi vì dại... Anh nhắn tin: anh đang trên tàu đi học. Tôi không trả lời tin nhắn ngay, có cảm giác người đang đưa tôi đi chơi là anh. Giá như là anh... nhưng tôi tỉnh ngay, cái tin nhắn cảnh tỉnh, cách nói chuyện không giống. &... tôi muốn về.
Cô bé lớp 12 của An khiến cho tôi gần như tức giận, lại dường như tội nghiệp cho những tổn thương từ phía cô ấy. Tôi và An ư? Muôn đời sẽ không có gì, kể cả khi không có cô ấy, & có anh. Tại sao à? Vì không thích, thế thôi!

Khi anh đi học về, tôi đã rất vui trong buổi xem xiếc đó, tôi bỏ lại tất cả những người bạn trong quán caffe để có thể đến chỗ hẹn với anh. Tôi thậm chí thấy đó là buổi xem xiếc vui nhất trong đời mình dù tôi chỉ... nhìn thấy gáy mọi người &... xách dép cho Việt Anh (tên nhóc láu cá gọi tôi là cô). Tôi bị một tên đứng cạnh làm quen, tôi ráng đứng sát lại gần anh, hắn còn cố tình giễu cợt: "2 anh em giống nhau y chang, chắc anh em ruột", còn tôi thì ức phát khóc. Tôi chẳng biết anh có cùng tâm trạng của tôi, có thấy vui không. Nhưng tôi… thương đôi vai của anh kỳ lạ, Việt Anh nhà tôi nặng là thế, mỗi lần anh đổi vai, tôi chợt có cảm giác xót xa, rồi lại xua đi luôn ngay từ trong ý nghĩ “người xa lạ mà, mi có điên không hả?”.
Ra về, tôi cứ chờ, chờ vì biết thế nào anh cũng nhắn tin cho tôi. Song… anh chỉ nhắn để chọc quê tôi vì xài vé trẻ em mà vẫn vào xem xiếc được, & hẹn về buổi đi coi xiếc sau, còn nói “nếu Mây thích xem anh cũng cõng được, Việt Anh đã ăn nhằm gì”… chỉ vậy thôi mà giấc mộng đến với tôi quá đỗi ngọt ngào (!)???

Tôi cứ tưởng như vậy gọi là “tiến triển”, tôi nghĩ đến H, đến C, đến T… ai cũng sẽ vậy thôi, thế mà… anh bắt đầu nhắc đến An khi gặp tôi. Cuộc hẹn, anh gọi thêm một người nữa, là An! Tôi cảm giác anh cố tình. Lại cảm giác như anh đang muốn trừng phạt. Rồi tôi bảo tôi: có lẽ với anh tôi chẳng là gì cả, vậy thì cố tình, trừng phạt để làm chi? Tôi mơ ư? Anh không bông đùa, anh cũng không nói những lời nịnh nọt hay buông những câu tán tỉnh có cánh của tụi con trai tầm thường. Tôi gần như đã muốn gần anh vì những điều này. Ôi, mẫu người của tôi, mẫu người lạnh lùng! Tôi lại cho rằng An từng nói điều gì với anh về tôi. Tôi gần như ghét An sau những chuyện đã xảy ra. Tôi chán nản kể cho anh nghe về chuyện cô bé kia gọi điện “thăm dò” làm tôi phát bực. Thế nhưng An gọi điện xin lỗi tôi vào một ngày giáp tết. Tôi - chẳng hiểu sao mình lại độ lượng với An đến thế - lúc đó, tôi nghĩ đến nụ cười của anh.

Tôi đến thành phố quê anh, cảm nhận được một chút gì đó về anh, về thành phố công nghiệp bụi bặm. Tôi vui dù chính vì chuyến đi đó mà tôi đã để mất đi rất nhiều, rất nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp, & cũng vì chuyến đi quái gở đó mà tâm lý của tôi, ước mơ của tôi đã phải bắt đầu cuộc hành trình trên một con đường mới, bước ngoặt mới. Song tôi không hối hận. Tôi đã từng thở trong bầu không khí quê anh, tôi mãn nguyện!

Anh ngỏ ý muốn tôi đến cổ vũ trong buổi văn nghệ có anh tham gia, tôi từ chối, nhưng lại không nhớ là mình đã chạy bổ đến hội trường như thế nào. Giật chiếc máy ảnh trên tay một đồng nghiệp, tôi nín thở để lấy khung hình, sao cho anh có thể trở thành nhân vật trung tâm. Hăm hở là thế, nhưng… sau đó tôi lại… ngại. E dè, trầm ngâm đợi anh khi mọi người đã về hết, tôi gần như nín thở và tự tin nhìn thẳng vào mắt anh, và tôi nhận ra anh quá bình tĩnh - trước tôi… buồn! Bó hoa một màu mộng mơ cũng buồn hiu...

Tôi gặp lại anh & những người bạn cũ học cùng anh thời cấp III, họ thân mật, cởi mở, còn tôi thì lúng túng. Tôi cảm giác mình cứ như con ngố vậy! Thừa thãi tay chân bên anh, ấp úng bên anh (dù thường ngày, trong giao tiếp, tôi vẫn là người tự tin & “hoạt khẩu”). Tôi hỏi đi hỏi lại mình một câu hỏi: hay mi bị anh thôi miên? Tôi lại bật cười. Có thể thôi miên được tôi ư? Một TÔI ương bướng bỗng nhiên xếp móng vuốt ngay ngắn & ngoan như một chú mèo nhỏ? Tôi định hỏi xem anh đã sử dụng chiêu thức gì? Nhưng… không! Anh đưa đón tôi rất đúng giờ, cư xử đúng mực, không bao giờ cho phép tôi về muộn quá 22h. Và cũng vì thế, mà tôi…

Tôi (gặp lại anh) và những người bạn khác sau gần 2 tháng bỏ bẵng không gặp anh. Tôi, hụt hẫng thấy… anh cứ thoắt đến, lại thoắt đi cứ như là Tùy Phong. Nhưng tôi không thích gọi anh là Phong. Tôi thích gọi anh là Mưa. Vì tôi biết anh vốn dĩ rất ghét Mưa. Nhưng anh ghét cũng chẳng sao, chẳng liên quan đến sở thích của tôi mà!!! Tôi ngẩn ngơ khi bất chợt nghĩ đến giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của anh. Nghe hoài “chút kỷ niệm buồn”, vẫn thấy nam ca sỹ có cái gì đó… thiêu thiếu, lẽ nào bởi không phải là giọng hát anh? Nhưng tôi không thích khen ai, và rõ ràng là vẫn muốn “tranh đua”, thế nên tôi im bặt, giữ mãi những cảm xúc trong cùng tận trái tim mình. Mỗi khi mưa về, tôi lại lẩm nhẩm bài hát đó, hồi tưởng lại cách nhả giọng của anh trong mỗi câu luyến, để cứ bồi hồi mãi vì những âm hưởng đâu đâu…

Tôi ngạc nhiên với mình. Anh rõ ràng không giống một người bạn. Tôi có cảm giác anh cứ biến mất một thời gian, đến khi tôi nhủ lòng mình “anh có gọi mình cũng không đi” thì anh lại xuất hiện. & tôi lại trấn tĩnh mình, & tôi lại ngoan ngoãn nghe theo anh, bất kể nghĩ suy mình ra sao… &, khi tôi nghe các bạn anh gọi anh là Yết Kiêu, Băng Giá… tôi chợt nghĩ về mình. Cũng có nhiều người gọi tôi như vậy đấy thôi! Anh có nói một câu, tôi “cảm giác” anh nói cho riêng mình tôi nghe? Tôi lại dằn mình: mi điên à?


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***


Chỉnh sửa lần cuối bởi mèo trố: 05-07-2008 lúc 21:33.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-07-2008   #3
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.134
mèo trố đang offline
 
Exclamation

Tôi đọc lại cái tin nhắn mới nhất của anh… đã gần 1 tháng rồi. Tôi đang đếm thời gian đây. Tôi nhìn vào góc phòng, nơi có anh làm việc - nơi tôi đến cả trăm lần thì thấy anh ngồi đó một lần. Tôi nhìn lại con ngõ biết bao nhiêu lần tôi cố tình ngang qua ngang lại, mong chờ ánh mắt mình vô tình bắt gặp dáng hình anh. Con ngõ mà nghĩ suy mơ hồ đã khiến những làn xe đi qua suýt táp phải tôi đôi lần… tôi hỏi mình: mi điên ư?

Khi tự vấn mình trong bóng tối, tôi, thường thật thà gào lên mà rằng: không! Tôi biết rõ mà mình không điên đâu! Tôi chỉ là đang yêu thôi, quá yêu à? Chưa chắc, tôi đã từng thích một người, và tôi tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo hơn, ồ, tôi thắng! Người đó thừa nhận với 1 người bạn của tôi là người đó cũng thích tôi ngay từ đầu, nhưng tôi lại lạnh nhạt quá, giá tôi mở lời trước… nhưng tôi không tiếc nuối. Còn bây giờ… trước anh, tôi cũng… không muốn phải tiếc nuối. Tôi muốn mình can đảm để nói lên một lần, nhưng tôi lại mong khi nói ra rồi thì tôi sẽ đến một khoảng trời khác, vĩnh viến không gặp lại nhau nữa. Tôi sợ thực sự. Tôi cũng đớn hèn và yếu ớt như những người khác mà thôi, ôi, tôi ơi…

Tôi sợ những giấc mơ, có vương cả những giọt nước mắt - mơ về anh! Và tôi cũng mong những giấc mơ… chẳng biết ở nơi ấy, anh có đôi lần mơ về tôi!

Anh nhắn cho tôi một cái tin vô thưởng vô phạt. Sinh nhật anh - người ở cung Song Tử. Mẹ đưa tôi đi chọn quà và tra hỏi tôi đủ điều, nhưng tôi cứ loang quanh. Tôi trở nên thích nói dối hơn kể từ khi gặp anh… những người ở cung Song Tử đều có tình yêu rất lạ, không muốn phải thật gần. Mà tôi thì sợ sự bất trắc, nhưng tôi vẫn muốn gần anh hơn. Nghĩ về anh, tôi chẳng khi nào dứt khoát và quả quyết… tôi cứ bao biện cho anh về mọi điều… có lẽ nào hình ảnh của anh dám ngang tàng chiếm lĩnh toàn bộ trái tim ngốc nghếch tôi (!)

Rồi... tôi nhận ra mọi sự ở một ngày. Tôi nhất quyết rồi, không gặp anh nữa là được chứ gì! Cuộc sống lúc nào chẳng bình yên. 9h tối, tôi ngủ rũ sau cuốn truyện dài kỳ. Tiếng chuông điện thoại "my heat will go on" vang lên, tôi không tin vào mắt mình nữa, số điện thoại của anh, tôi lưu tên là Mưa hiện ra như giễu cợt. Tôi trườn mình vào trong chăn, đt vẫn vang lên, tôi uể oải bò ra, "khổ thế không biết". Tôi nhấc máy theo kiểu bị ép buộc, nhưng trái tim lại hát ca. Thấy mình tỉnh táo, sáng suốt hẳn. Tôi ơi, chao, bùa yêu! Anh nói đang đứng trước nhà, lại giục tôi rối rít. 2' gọi một lần, tôi thậm chí không thèm chải sơ qua mái tóc, bước chân chạy trên cầu thang như ríu cả vào nhau. Tôi mở cửa, ào ra đường. Chẳng thấy anh đứng cạnh chỗ cái chuông như mọi lần, tôi gọi lại. Anh đứng nhầm nhà! Trời ơi, quen nhau hơn 1 năm, anh lần nào rủ tôi đi đâu cũng bị tôi ép đến tận cổng đón. Thế mà giờ anh... quên nhà. Tôi bực, nhưng lại qua ngay khi anh xuất hiện. Trái tim là thực thể vừa điếc, vừa câm lại vừa mù, tôi ơi là tôi!


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-07-2008   #4
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.134
mèo trố đang offline
 
Sinh nhật anh trai anh, một chàng trai hài hước, vui vẻ mà tôi quen. Anh ấy thường xuýt xoa nói "anh nhất định muốn em là em dâu anh", còn tôi thì bối rối. Cảm giác trong tôi như dòng sông uốn dọc hình sin – dòng chảy lộn xộn. Lại thấy giống y chang 1 thư viện với những chồng sách kê khập khiễng. Tôi chẳng còn hiểu nổi chính mình???

…Líu ríu theo chân anh về sau bữa tiệc, anh rẽ xe vào quán. Sinh nhật người bạn gái thân của anh. Muộn, anh đưa tôi ra về, vẫn thái độ dịu dàng ấy, nhưng chỉ vậy thôi! Tôi không thể cảm nhận nổi. Đêm… khó ngủ với tin nhắn vô thưởng vô phạt trong máy “anh muốn cảm ơn bé, không cần lý do!”. Câu nói chẳng có ý gì đâu, mà sao tôi thao thức? Tôi khẽ nhắm mắt, giọt lệ tràn qua mi: sẽ chẳng có gì đâu, ngày mai… bầu trời khác… rồi em sẽ quên! Mà có quên không? Tôi đặt ra giả thiết, là nếu cứ thế này… liệu có dẫn đến một cái gì khác không? Rồi tôi nhớ lại giọng hát anh êm ái vang lên giữa đêm, khúc“tình mơ” tôi vẫn ưa thích, giọng hát anh ngân nga, da diết – hát vì tôi ư?Con người dịu dàng đó, thật sự có cảm xúc gì với tôi chăng???

Ngày cưới của một chị bạn thân. Tôi vô tình có nói đến 2 từ “tâm lý”. Anh có tâm lý với tôi không? Anh hỏi. Tôi ậm ừ. Trước giờ tôi không từng tự hỏi mình câu này. Nhưng… tôi ngập ngừng… Bởi vì… bởi vì… ngày mai… tôi sẽ đến một thành phố khác. Hà Thành lấp lánh phồn hoa với những cơ hội mới, thách thức mới. Mai. Ánh sao đêm nay rồi sẽ phai nhạt màu. Tôi muốn nói gì với anh chăng? Nhưng rồi sau vẻ ấp úng, tôi lại chọn điều im lặng. Rồi… không ngăn được, tôi thì thầm… Tại sao tôi lại nói cho anh biết điều mà tôi đã quyết định không nói? có lẽ tôi đã không còn suy nghĩ nữa…

Tháng tám mưa gió dầm dề. Tháng chín vào thu, sinh nhật tôi không kịp tổ chức ở nơi này. Thoáng buồn… tôi chẳng dám viết nhật ký trong ngày hôm nay…!

Tôi vẫn muốn chia tay… sinh nhật, ngày chia ly. Tôi còn nghĩ gì về duyên số không? tôi không đủ tự tin, can đảm chờ đến ngày tình cảm sâu nặng, đủ thốt lên lời. Tôi cũng nhát gan như chính tôi thôi, tôi ơi, anh biết không? Mưa ơi!

Và… sau những cái tin nhắn làm tôi thót tim, run rẩy. Tôi đột ngột hiểu ra tất cả. Chỉ là trò đùa chơi thôi? Kiêu hãnh của tôi cao đến độ không cho phép ai mang mình ra để bỡn cợt. Tôi… thực sự rất tổn thương… phút chốc tôi thấy mình nhạt mờ như mây gió… Tôi đốt tuổi mình, đốt cháy cổ tích trong phút ngây dại. GIẬN thật nhiều! dù chẳng phải do anh… Mưa ơi!

Không gửi tin nhắn, không nhắn lại, không gọi điện, cũng không nghe điện thoại từ anh. Tôi thầm nhắc, dường như đã nhủ mình sẽ vĩnh viễn xa lìa nỗi buồn chỉ riêng mình tôi hiểu ấy…

…Nhưng… cuối cùng tôi lại vẫn buồn… câu chuyện đã qua ít nhiều khiến tôi đau đầu suy nghĩ: về mình, về anh… về tất cả. Tại sao thế? Tôi cứ thầm hỏi… và lại thẫn thờ tự dệt thêm những u sầu. Rồi… cũng chính tôi, gạt qua những u sầu, sau những ánh sao đêm nhấp nhánh, tôi vẫn gạt gẫm mình nhắn tin, vẫn muốn có một buổi biệt ly đúng nghĩa. Dù pha – lê thì mãi là pha – lê, và tôi không mong ước, đợi chờ bất kỳ điều gì nữa cả. Mỏng manh thì mới đẹp, thoáng qua mới nhớ mãi… chỉ là những xao động đầu đời, quá ư dại khờ như tôi, như con bé đã lớn mà cứ mơ tưởng mãi, &… quay lại với cổng trường, trở lại là cô sinh viên. Tháng năm trôi qua, ký ức của tôi, có thể mai này, anh là hoài niệm – hoài niệm lung linh, đẹp đẽ mãi mãi chẳng thể lãng quên. Còn tôi, với anh ư? Bật cười, lẩm nhẩm một đoạn thơ: tôi chỉ là áng mây mờ nhạt, lướt ngang trời một ngày tàng cây vô tư, ngạo nghễ, tình cờ gặp anh. Cơn mưa hạ. Lướt qua… nhẹ êm… có dư âm chút nào không, anh?

Giấc mơ chỉ là giấc mơ – bài hát này tôi hát dưới trăng rất nhiều. Có đôi khi muốn nhấc máy gọi đến anh, và hát! Cái cây xinh xắn đặt trên bàn làm rèm mi kéo lệ, ai đó đã dặn tôi rằng, muốn một cái cây xanh thắm, hãy tưới bằng nước mắt của nỗi u sầu, tôi có u sầu quá không? Tuổi mới qua… tuổi năm cũ của tôi buồn, nhưng không hối tiếc… vì đã gặp một người thú vị như anh. Anh mãi mãi không thể hiểu được điều này, mãi mãi không thể ngờ. Tôi vẫn nhí nhảnh như những thanh kẹo mút đủ màu, thơm thơm mùi trái cây. Tôi vẫn trẻ con như cái gia tài mang theo đi học, vỏn vẹn sách vở, giấy viết. Anh là sắc màu bong bóng cổ tích, giấc mơ nhỏ của tôi!.. thời gian trôi qua rồi, Áng Mây! Xếp trang nhật ký cuối lại. Ở nơi này có một trái tim rơi…!


Mèo Trố





Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***


Chỉnh sửa lần cuối bởi mèo trố: 05-07-2008 lúc 21:06.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 17:07
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07154 seconds with 17 queries