h thân mến !
h ơi giời này em đang làm j vậy em có biết rằng có một người đáng nhớ về em rất nhiều không.đã bao đêm nay anh thao thứ cả đêm lúc nào cũng nghĩ đến em người con gái đã hớp hồn anh ngay lần đầu tiên gặp em.anh định nói cho em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng anh ko đủ bản lỉnh và tự tin đứng trước mặt em và nói cho em biết.anh mượn cánh thư này để cho em biết điều đó.tại sao định mệnh đã cho anh gặp em trong ngày hốm đó vậy thú thật khi mới vao trường anh không chú ý tới ai chỉ biết học và học mà thui.nhưng em xuất hiện trước mắt anh như một nàng tiên.một người con gái mà từ lâu anh mơ ước hôm đó điều ước nhỏ bé đó đã trở thành sự thật từ ngày đó ko đêm nào anh ko nghĩ ,nhớ về em.em đã lảm cho cuộc sống anh đảo lộn tất cả .từ một thằng ăn rùi chỉ biết học và ăn chơi và ngủ đã trở thành một con người khác hoàn toàn.tâm trí anh lúc nào cũng chỉ nghỉ về em nhiều kúc đang học mà sao tay anh cứ viết tên em,trên từng trang sách anh ko thýâ chử đâu cả chỉ thấy bóng hình của em trong giấc mơ anh chỉ thấy hình bóng của em.hương à anh nói ra những lời này chắc em ngạc nhiêm lắm phải không và cũng có thể em coi nó như một trò đùa phải không ?
nhưng ko phài vậy đâu đây là những lời tận đáy lòng của anh đó.nhận được thư này em cho anh câu trả lời nha.
đêm dài ngày nhớ tháng thương!
sao em vẫn ko trả lời cho anh dậy.em có bit anh đang mong chờ cậu trả lời của em như thế nào ko,hình như anh có cảm giác em ko thích trả lời qua thư mà qua hành động của em thì phải.
Từ ngày quen bít em anh chỉ bít làm em giận chưa lần nào anh làm em vui cả.mọi lần trước em đều bõ qua lỗi lầm cho anh nhưng sao lần này em giận dai dậy đã một tuần qua rui ngày nào anh cũng xin lõi em thế mà sao em vẫn ko bỏ qua cho anh dậy .anh đã bit lỗi của anh rùi mà.em thử anh nhiều lần dậy mà em chưa đủ sao em thích thì em nói ko thích thì cũng nói cho anh bit chứ sao mà em cứ nhứ thế dậy.
Cho dù thế nào anh vẫn thướng nhớ em vẫn luôn yêu em và chỉ một mình em mà thui.anh sẻ chờ đợi em cho dù như thế nào đi nửa
ko bít hôm nay là đêm thứ mấy anh thức trắng từ khi gặp em,anh chờ câu trả lời của em lâu quá rùi mà sao em ko nói j hết zậy.Đôi kúc anh cảm thấy mình thật khờ dại khi đứng trước mặt em, anh muốn nói với em thật nhiều mà sao ko nói nên một lời nào cả,có khi gọi cho em àm anh chỉ ấp úng ko noi nen một câu ra hồn.e có bit anh thương yêu em bit chừng nào ko.em thử nhìn len trời lúc đêm rằm tình yêu của anh cho em nhiều như những vì sao ấy.anh rất muốn đc quan tâm chăm sóc ,chia sẻ buồn vui với em.
Từ khi bit em anh chỉ lam em buồn và tức giận.hiện giờ sau khi nt cho em là anh sẳng sàng từ bỏ ,ọi thứ để lảm bạn với em.thì anh cảm thấy rát buồn cva3 có cãm giác hụt hẩn tròng lòng.anh nói vậy để em vui chứ thật ra trong lòng anh em là người quan trọng số một anh có thể hy sinh mọi thứ vì em đó em bít ko ... thương em nhiều lắm
anh đã xin lỗi em thế mà sao em vẫn ko chịu tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của anh zậy, hay là em chưa tin tấm lòng của anh thế.anh đã làm mọi thứ và tất cả mọi điều cho em rùi đó thế mà em vẫn ko chịu là sao zậy.em đãko tha thứ cho anh nhưng sao em lại ghét anh hơn là sao.mà thui anh nghĩ thời gian sẻ là thứ sẻ xóa nhòa lỗi lầm của anh, nế em ko tha thứ cho anh thì anh cũng chẳng bít làm sao nửa cả bởi anh đã làm hết khả năng của anh rùi đó.
em nghĩ gì khi bảo anh lên tầng 3 sân thượng nhảy xuống nếu ko bị sao thì gặp em tính tiếp thế.
anh nghĩ anh có thể làm điều đó chỉ mong em tha thứ cho anh.anh nghĩ sau khi anh nhảy it nhất anh cũng tàn phế hoặc trờ thành thứ rác rủi cho xã hội.anh muốn đc chăm sóc giúp đỡ em mà em làm thế thì chẳng phải sẻ làm em hao tâm tổn trí hơn ko.anh nghĩ em cho anh cơ hội để chuộc lỗi mà em cũng ko cho.
cuối cùng em cũng tha lỗi cho anh.anh thật sự ko hiểu so em lại giận anh dai đến thế.có phải anh quan tâm đến em quá nên em mới thế sao.mà hình như em k chấp nhận anh phải hông.tại sao em lai nới với anh là em có người yêu rùi trong khi đó em chưa có.sao em lại tay trong tay thằng bạn của anh em dang thừ anh sao.ma sao em thử lâu vậy đã 5 tháng rùi mà em đợi đến khi nào rùi mới chấp nhận anh vậy.em bít tình cảm của anh cho em là thật long mà sao em ko chịu hiểu anh.lúc nào anh cũng nhớ về em đó em bít ko.mọi khi làm việc j thì bóng dáng em vẫn hiện ra trong tâm trí anh đó
iu nhau lắm cắn nhau đau, em nó giận dai vì muốn bạn phải theo năn nỉ ỉ ôi, bạn mà ko năn nỉ mà bỏ lơ thì coi chừng mất đó nha bạn.....con gái là như vậy đó , sáng nắng chiều mưa, tối âm u mà, giờ mới biết sao
em đã đi chỉ còn lại tôi một mình ngồi đây_em có biết anh mong nhớ em nhiều lắm ko?cho dù thế nào anh vẫn yêu em mặc dù em đã thay đổi:tạm biệt em!đời là vậy sao em yêu thật mà sao ko có được tình yêu một mình anh chỉ biết khóc phải không em?