Nếu ai đó từng được biết về "Người Thầy Đầu Tiên" của Aimatov thì đều không khỏi băn khoăn về tình cảm giữa Đuy-sen & Antưnai.
Tôi đã vô tình biết được một bài thơ viết về câu chuyện này,có thể nói đó là cảm nhận riêng của tác giả
Thanh Nguyên
Bài thơ như sau:
[i]
Khi ngắm trẻ con tíu tít đến trường
Nơ cánh bướm đủ màu cài mái tóc
Quần áo tinh tươm nắng tràn khóe mắt
Gạch lát thềm lấp loáng dấu chân chim.
Tôi lại nghĩ về người thầy đầu tiên
Giống một người mang tên Đuy-sen chẳng hạn...
"Để các em tin cuộc đời là ánh sáng
Thầy thắp lửa lên bằng chính cuộc đời thầy.
Đứng trước các em 1 chú lính gầy,
Quân phục cũ,ủng Hồng Quân cũ.
Cuộc Cách Mạng mang trào sức lũ
Cuốn những ngày tăm tối trôi xa.
Nhưng vùng Trung Á còn cách trở Matxcơva
Lời thầy nói đắm chìm vào bão tuyết
Ngôi trường nhỏ ra đời trong giá rét
Bầy trẻ thơ run rẩy học vỡ lòng
Chưa thể đổi thay nhiều,dù Cách Mạng thành công
Thầy vẫn phải đấu tranh vì bạo lực.
Máu đã đổ như một lời thách thức
Cây phong gầy quay quắt giữa phong ba,
Giữa gầm gào vó ngựa roi da
Giữa thảo nguyên lạnh và sa mạc nóng.
Tình yêu lặng như một dòng sông
Tỏa màu xanh đằm thắm chở che đời....
Cây phong thầy trồng lớn lên có đôi
Mà ngôi trường cũ chỉ còn là dấu vết
Người thầy ấy ra sao? Không ai biết!
Năm tháng-Chiến Tranh. Đuy-sen ở đâu rồi?
Và tình yêu chưa thổ lộ 1 lời
Thầy nuôi dưỡng bằng đôi phong cứng cáp
Một lần gọi...Atưnai!...Khi từ biệt...
Đủ cho cô trò nhỏ nhớ suốt đời
Để suốt đời cô thầm gọi...Thầy ơi!...
Phủi trang sách 20 năm bụi bặm
Tạm quên cõi đời thường rối rắm
Gặp một thời tuối trẻ vẫn còn nguyên
Ai của tôi người thầy đầu tiên?
Giống một người mang tên đuy-sen chẳng hạn
Ai đã chiết cho tôi chút sáng
Để vui buồn... tôi vẫn cứ làm thơ.
Nhiều người cho rằng tình cảm giữa Đuy-sen & Antưnai chỉ là tình cảm thầy trò.Nhưng tôi nghĩ hơn thế nữa.
Đuy-sen luôn che chở,bảo bộc cho Antưnai còn cô học trò thì yêu quý,kính trọng thầy với tất cả sự tri ân. Nhưng...tận trong sâu thẳm tâm hồn họ,vẫn giấu che một thứ tình cảm...ko thể gọi tên
Và tốt nhất là như vậy
Họ không thốt nên lời thứ tình cảm đó,chỉ thầm lặng cảm nhận,giữ gìn.........