Đêm lạnh mình anh giấc chẳng yên
Thao thức suy tư những nỗi niềm.
Tình yêu còn đượm đành ly biệt.
Lệ ướt mi sầu lạnh buồng tim
Người nói yêu anh một đêm nào?
Để lòng anh ngỡ giấc chim bao
Trách sao nghịch cảnh gây nên nỗi
Để tình khô héo mắt xanh xao
Thôi nhé từ nay cách biệt nhau
Em vui duyên mới có chi sầu?
Còn anh vui với đời sương gió
Cay đắng từng quen kiếp dãi dầu
Em có buồn đâu,sao lệ rơi?
Tim anh buốt giá vỡ tơi bời
Khóc để làm chi rồi cũng vậy!
Khi vắng anh rồi em có vui?
Anh muốn ôm em lau lệ vương
Tâm sự cùng em suốt đêm trường.
Mai này ta sẽ về đôi ngả
Biết đến bao giờ thôi nhớ thương?
Anh đã vội tin vội đắm say
Tình tựa như là chiếc lá bay
Trôi trong cuộn xoáy trong giông tố
Để mãi muôn đời ôm đăng cay.
Tôi về đây với Thái Nguyên lồng lộng
Một buổi chiều se lạnh buốt lòng tôi
Ôi!bát ngát quanh co những núi đồi
Tôi như lạc vào tích xưa huyền thoại
Mang trong tim bóng hình người con gái
Có nụ cười mê đắm cõi hồn mơ
Giữ trong tim niềm thương nhớ vô bờ.
Cô gái Thái theo tôi từng giấc mộng
Bao đêm rồi tôi nghe lòng dậy sóng
Một mối tình chất chứa những thương đau
Dẫu biết rằng sẽ chẳng được gần nhau
Sao nỗi nhớ cứ dày vò thiêu đốt.
Khối tình say trọn đời tôi chỉ một
Trao em rồi tôi còn lại gì đây?
Thấp thoáng xa xa mờ khuất cuối chân mây
Từng ngọn núi nhấp nhô như sóng biển
Giữa thinh không tiếng con chim chiền chiện
Hót reo mừng trời đất đã vào xuân.
Trong mắt em sao đượm nét u buồn?
Đang gần gũi bỗng dưng thành ngăn cách
Tôi miệt mài đã bao năm đèn sách
Vẫn long đong giữa bể khổ cuộc đời
Đâu dám mơ đến hạnh phúc lứa đôi
Thái Nguyên ơi!Mai xa cách em rồi.
Xin giữ mãi kỷ niệm đầu gặp gỡ Kỷ Niệm TN 10-2-08.HH