Ngay từ lúc bé tôi đã là kẻ không hề tin ai bao giờ (kể ả người thạt trong nhà)
tôi gặp em trong ngày hội thi em của hai tỉnh .tôi và em gần như tương phản nhau về tất cả .
tôi nhìn dáng người cao to ,lạnh tanh dù có bất cứ chuyện gì
còn em nhỏ nhắn đáng yêu hoạt bát nhanh nhẹn
và có thể tôi chẳng có ấn tượng gì về em nếu không nghe được 1 câu nói của em lúc lên xe ra về " tôi chúa ghét anh hạng người lạnh như nam cực tôi sẽ cố lần sau có thua ai thì thua chứ không thèm thua anh "
1 năm sau hai đứa gặp lại nhau .không 1 lời chào hỏi nhưng không còn kình nhau ra mặt nữa ví 1 bữa cơm dưới trời mưa chỉ có hai đứa ngồi ăn cơm với nhau .
trước khi chia tay em cho tôi địa chỉ của em .
đột nhiên em chuyển nhà chúng tôi mất liên lạc rồi tôi muốn nhảy cẫng lên khi nơi em chuyển tới ngay cạnh nhà tôi em cũng chuyển vô lớp tôi học
khi tôi bày tỏ tình cảm của mình cho em nghe thì cũng là lúc tôi biết tin em không còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa
tất cả như tan vỡ tất cả mọi thứ
Em bắt tôi quên em bằng cách kiếm 1 người bạn gái khác thật nhanh em còn đưa cho tôi 1 danh sách dài bạn bè của em và bắt tôi chọn
làm sao tôi chọn được trái tim của tôi đã trao cho em rồi
tôi không thể quên em được nhưng lại hứa với em là kiếm thật nhanh 1 cô bạn gái khác thế chỗ em
em đã ra đi nhưng lời hứa đó sao khó quá