À ơi!
Em ru mình
ngủ lịm trong nỗi đau...
Khi đôi tay em rụt rè khám phá
Điều em muốn tìm trong
chiếc hộp bí mật kia...
Trước đây
Bao lần em tự hỏi
đằng sau gương mặt đẹp, người em yêu tha thiết
có phải là một tâm hồn rộn vang lời ca?
là một thảm hoa trải dài ngút mắt?
Dù hồn anh là trời xanh hay biển rộng
cũng đủ sức chở che em qua giông bão cuộc đời...
Phút giây thôi em hối hận với mình
Sự tò mò đã đâm em chết gục
khi em mở chiếc hộp kia
... chiếc hộp rỗng không.
Đau đớn thay cho những gì em suy tưởng
Thất vọng làm con nhện độc
chăng tơ ngang, dọc trái tim em
che đi cả nỗi buồn ngùn ngụt khói...
Anh chỉ là gã thư sinh
đắp mảnh hoàng bào
mà em tưởng lầm là bậc đế vương.
Anh là kẻ hời hợt
em tưởng người sâu sắc.
Những vần thơ em viết, với anh
chỉ là những con sâu
bò lổm ngổm trên giấy
Em nghẹn lòng...
Sự thật đắng cay!
À ơi,
ngủ thôi,
em!
Dù nghiệt ngã, cuối cùng em
đã biết,
đừng đan mơ, dệt mộng
Tự sát hại trái tim
... cuồng ca.