Khóc đi, khóc đi nào,
sao không khóc ???
Người ta có thể làm gì cho cuộc đời mình?
đã quyết định sống, và sống như thế.
Tất cả là nhân quả mà thôi.
Ta biết những điều ta làm giờ đây
Sẽ đem đến những hậu quả vào tương lai.
Ta chấp nhận.
Hỡi thần tượng một thời,
Những đêm một mình, với ta là quá đủ ...để ta biết bám víu vào một thứ ảo ảnh mơ hồ
Hỡi mộng đẹp tình yêu, cám ơn mi đã cho ta được khóc
2 lần…
và điều đó cũng quá đủ cho một lời thề.
“Nước mắt ko có chỗ cho kẻ làm hại ta”
Đã phá,
... thế là phá hết.
Danh dự, lời thề, nhân phẩm tất cả ta biến thành cỏ trải dưới chân tình yêu.
Tình yêu chạy trên nó, nô đùa trên nó, vui vẻ như không,
cỏ ạ, cứ mềm mại nhé, đừng bao giờ kêu lên là mi đang rất đau.
Mi đang có một Hạnh phúc tạm bợ dưới chân tình yêu đấy còn gì.
Nước mắt. để khóc, sẽ khóc, và chỉ khóc cho niềm hạnh phúc xa mà thôi.
Hoặc không bao giờ cả.
ấy nói đúng, Gà con, có những thứ quý giá hơn sao không tiếc, lại đi tiếc một bộ tóc, thứ mà có thể mọc ra hàng ngày và bất cứ lúc nào.
Anh ạ, anh chưa bao giờ là bờ cát trắng
Cũng như em chẳng phải biển xanh thầm lặng
Chỉ ôm vào lòng những ước mơ
Em đã quá ngây thơ, trước cũng thế và bây giờ cũng thế
Biển gào sóng và biển rồi cũng chết…Như em
sống trong mộng và sống trong ước mơ có gì khác nhau? nếu như cuộc đời là một giấc mộng dài?
đúng,
hồn em là vườn hoa cỏ dại,
mọc lan man bên những bậc thềm rêu
nếu một ngày thời gian quên gõ cửa
thì hồn em vẫn loang dại với chiều
|