Giá mà anh ghét được em
Quay lưng khỏi phải muộn phiền mệt thân
Giá mà em ghét được anh
Cửa yêu bình thản đóng nhanh chuyện mình
Haha, dòng máu nóng tình
Chảy ra tạ những lời tim dùng dằng
Một ngày cõi mộng xa xăm
Bài thơ để lại nguyên âm khác rồi
Gọi tên môi mặn mưa đôi
Gió hờn náo động đứt hơi tình sầu
Giá mà hai đứa ghét nhau
Không cần gặp mặt khỏi đau mai này
Hồn em đêm rách trượt dài
Thân anh dằn vặt đầu ngày tim trôi
Không gian từng mảng mồ côi
Em, anh buông thả cuối trời lặng thinh
Giá mà khóc ngụ mộng đêm
Ngày không trăn trối biết mình nằm mơ !
Một ô nhỏ dành thôi
Nghe sao buồn đứt ruột
Mái chèo khua thuyền sẽ buộc nơi nao
Âm ba gờn gợn
Sóng lòng chao
Nghe trong hư ảo chớm tình
Vàng thu lá rụng lênh đênh cánh hồng…
Van em đừng nhỏ lệ
Đẫm ướt vệt bờ mi
Úa hoen hồn cỏ dại
… Màng mỏng viền rây quanh
Hư hao ngày tháng bay nhanh
Đông Xuân hời hợt lá xanh phai dờn…
U sầu em chất kín
Gói chặt một mình mang
Tờ thư chớm mở sang trang
Có không hư ảo bàn hoàng cho ai?!
Đêm về nghe thăm thẳm
Bờ vực xưa tràn về
Kỷ niệm chao hư ảo
Bay tận bến sao Khuê
Vỡ trăng… đáy nước lỗi thề
Mệnh hiu hắt định bốn bề quạnh hiu…
Một chút này lưu giữ
Ngăn nhỏ trái tim nồng
Hỗn mang từng nhịp gõ
Theo trái chín… hồn em
Thân sao như thể rủ mềm
Con chim ngái ngủ bên thềm vụt bay!...