Lại thơ cho thuở gieo mầm tình yêu
Yêu em nhé, mặc cho đời mở khép
Nợ duyên trần ai nỡ phủi tay ai
Mơ cũng hẹp, chiêm bao làm chi mãi
Người dưng này, sau nữa có một em
Năm tháng qua đâu phải đếm ngắn dài
Đêm hay sớm nào ai ngờ nhanh chậm
Tơ trời vương không cần lo nhuộm thắm
Người dưng này, sao nữa cũng một em
Có thể chẳng xem, xin cứ đoán
Đúng trật gì, đời là cuộc bán mua
Em đặt cược cho người dưng một cửa
Chỉ để hờ không phải khép mở: em
Có thể đoán, chẳng cần tính hơn thua
Ai cũng được về mình phần không nhỏ
Dù tưởng mất vô vàn điều đã có
Cũng chẳng hề chi đâu, người dưng
Có thể không nghĩa là có thể còn
Vướng bận ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai sắp tới
Đường thời gian có khi xa vời vợi
Cũng có thể là gần thôi
Yêu em nhé, mặc kệ những phai phôi
Có ra đi phải đâu không trở lại
Em tha thiết mặc dù trong khờ dại
Vẫn yêu anh,
Yêu anh
Rồi mây gió sẽ kể trời rất xanh
Đất thì nhớ mưa ngọt lành trong vắt
Và em sẽ, có thể, ở tận cùng đáy mắt
Của người dưng
Anh sẽ hỏi ý nghĩa những vô cùng
Em không biết, như loài người không biết
Nhưng sẽ yêu anh
Cho đến khi
định nghĩa được vô cùng
Yêu em nhé, mặc kệ đời mở khép
Yêu em nhé, người dưng
Hôm nay bỗng khát làm thơ
Vì ai mà chữ hóa chờ, hóa mong...
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Navy
Yêu em nhé, mặc kệ đời mở khép
|
Vẫn yêu, cho đời khép mở
Trong vòng tay nhỏ dịu dàng
Vẫn yêu như cần hơi thở
Mỗi tiếng vơi đầy chứa chan
Vẫn yêu, yêu cả hồng hoang
Khi buổi chiều vừa tắt nắng
Cả khi giọt sầu chưa lắng
Trong ta còn yêu khôn cùng
Sẽ yêu, yêu đến muôn trùng
Như là ngày mai không thể
Bởi ta vẫn hoài như thế:
Hơi thở buốt từng đam mê
Sáng nay giọt nắng pha lê
Lung linh thì thầm bên gối
Cho ta mộng mơ rất đỗi:
Vòng tay ấm áp em về
08/14/07
ST