Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 20-05-2007   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.350
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation Biển đời và... Tôi

Tôi vẫn đi tìm...

***

20/05/07. Tôi - công dân của một nước cộng hòa, lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Nhưng không đơn thuần như những người bạn cùng trang lứa. Nhiệm vụ của tôi hôm nay không chỉ là bỏ phiếu, mà còn là nghe, là hiểu, là truyền tải ý nghĩa và mọi hoạt động trong ngày lễ trọng đại này trên phương tiện thông tin đại chúng. 5km ở ngay khu trung tâm - khu vực không quá rộng, cũng chẳng quá hẹp, tôi - cùng hai người bạn nữa, phân công nhau "chạy sô" từ 6h30' sáng. Thấy vui vui, thấy mình tự nhiên... có ý nghĩa hơn trong một ngày đẹp trời thế này!

Trời chiều đổ mưa lất phất. Chúng tôi theo đoàn làm việc mang hòm phiếu phụ vào bệnh viện, nơi có những bệnh nhân nằm liệt giường không thể đến những điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử. Trong lúc chờ mọi người làm thủ tục bên khoa nhi, tôi nghe tiếng hét thất thanh ở khoa dành cho những bệnh nhân bị hoại tử một phần thân thể. Chú giám đốc bệnh viện đang nói chuyện với một bệnh nhân tuổi chừng 40, cuộc nói chuyện có vẻ gay gắt, quyết liệt.

Vốn sẵn tính tò mò, lại ưa những câu chuyện giật gân, 3 chúng tôi bước vào. Chú giám đốc bắt tay chị phóng viên ảnh sinh năm 1983 đi cạnh tôi:
- Các cháu động viên chú ấy giùm, không chịu cắt phần chân phải đã chết đi, đến khi nó lan lên phần bụng, vào đến thận rồi thì... đành chịu. Cứu lấy phần trên bây giờ may ra còn kịp. Đằng này, cứ xin bác sĩ "Xin hãy để tôi chết, không sao cả, tôi chịu được, làm ơn...!".
Cô phóng viên phát thanh sinh năm 1980 lên tiếng an ủi, động viên... Tôi ngẩn người, đôi mắt sáng sau gò má hốc hác, tôi tin người đàn ông đứng trước mặt mình không phải là người không hiểu biết, dù xuất thân bần hàn. Tôi nghe những lời động viên, cảm giác nó không thể thiếu, nhưng cũng hơi thừa vào lúc này. Chủ quan suy nghĩ của tôi cho rằng, có một điều gì ẩn sau quyết định của chú ấy. Con người ta, khi đứng trước lằn ranh giới sống - chết mong manh, thường nghiêng về phần sống, có lý nào lại lựa chọn cái chết đớn đau đến nhường vậy?

Tôi - một nhóc con có suy nghĩ quá già của người lớn, đôi khi cũng trằn trọc, đắn đo trước cuộc đời, đôi khi thấy mình không hoàn toàn tươi tắn, sôi động như những gì thể hiện bên ngoài, đôi khi thấy lũ bạn cười không chút suy tính, lại thấy buồn... Tôi - bất chợt ngồi xuống gần chú, bên cạnh cái - chân - đã - chết. Mùi tử khí bốc lên, đã 8 ngày rồi cái chân đó chết. Tôi - dẹp bỏ mọi nỗi lo sợ để đứng bên ngoài cửa e dè nhìn vào (có cảm giác thái độ đó khiến con người có khoảng cách, khoảng cách của sự dè chừng). Tôi bất chợt lên tiếng, như đang nói với người cha yêu của mình:
- Chú có thể kể cho cháu nghe về câu chuyện rủi ro xảy đến với chú không? Hãy xem cháu như người nhà chú vậy. Cháu biết là chú có thể nói được tiếng phổ thông mà không cần người khác phiên dịch, đôi khi, nói ra được suy nghĩ của mình cũng là một cách để nhẹ lòng.
Đôi mắt ấy trầm ấm nhìn tôi, và cũng với tia nhìn ấm áp, chú khó nhọc nói. Nói với một con nhóc như tôi ư? Tôi chẳng thể làm gì để giảm bớt bất hạnh của chú, nhưng sẻ chia là phương pháp để người gần gũi với người - tôi tin như vậy, cuộc nói chuyện rõ ràng không phải của 2 người xa lạ....

Tôi không khóc, chỉ lặng người nghe chú kể về thảm họa đá rơi, và kết cục thì như tôi đã thấy. Gia đình chú neo người, cô yếu ớt, chẳng học hành, chẳng làm gì. Đứa con chú mới 12 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi yên bình đến ngôi trường nhỏ nép dưới dãy núi xa xăm kia. Chú đột nhiên thốt lên: "Giá mà nó đã trưởng thành, chắc chú cũng không nghĩ đến việc đòi chết thế này...". Chao ôi! Cái ước mong được chết vì sợ mình trở thành một gánh nặng cho cả một gia đình, cái ước mong người ta cho là điên rồ, lại hàm chứa một trái tim tràn đầy yêu thương. Đôi bàn tay cứng rắn kia, đôi bàn chân đạp đá, bạt núi kia đã một thời nuôi sống cả một gia đình nhỏ, nghèo thôi! Nhưng là tình yêu. Còn bây giờ, nó buông xuôi, bất lực...

2 chị "nhà báo, nhà đài" cũng tới ngồi ở chiếc giường bên cạnh. Họ bắt đầu nói, ngôn ngữ chuyên ngành thực tế mà! Những tấm gương vượt khó, và tương lai có thể bắt đầu nếu anh chỉ ở nhà nhưng làm ăn, chăn nuôi. Tôi biết, những lời khuyên đó có ích, nhưng... trong tâm trạng của chú bây giờ, có thể nghe nổi không?

Tôi chợt nhớ đến những nhà tâm lý, muốn tìm được tiếng nói đồng điệu với một ai, phải chăng là hãy hóa thân vào họ, hãy nhập vào câu chuyện của họ, để biết nếu mình là họ mình sẽ xử xự thế nào? Tôi - đau đáu, xót xa, nếu tôi là chú, tôi có chọn phương án hy sinh để không là gánh nặng cho người thân không? Nếu tôi là chú, tôi có dám tin là nếu mình sống, trong một thân thể tật nguyền, mình sẽ gồng gánh nuôi nấng được cả cái gia đình nhỏ ấy không? Nếu tôi là chú, tôi có nghĩ nếu tôi mất đi, họ - 2 người cần tôi nhất, sẽ suy sụp biết chừng nào không???

***

Tình yêu là gì? Chị phóng viên ở đài truyền hình từng có lần hỏi tôi:
- Em ơi! Làm thế nào để tìm được một người bạn đời mà mình biết họ sẽ yêu mình hết lòng?
Tôi ngập ngừng:
- Em không biết! À, em biết, không có một người nào đâu, chị ạ!
- Tại sao kỳ cục vậy, em đùa chị hả?
- Không! Đừng đòi nhận về, chị ạ! Hãy cho đi. Hãy làm cho tổ ấm của mình đúng với nghĩa của nó, hãy yêu người ta nhiều như mình muốn được người khác yêu. Hãy để bước chân của người ta khi đến đâu cũng muốn trở về nhà. Tất nhiên điều đó không đơn giản, tất nhiên điều đó cực khó. Nhưng là đáp án của tình yêu. Em dám chắc "Hãy học cách cho đi trước khi đòi nhận về.".
- Chị thấy nhóc có vẻ chín chắn lắm, hihi! Thế khi nào thì nhóc sẽ nhỏ nhẻ nói với chị là em sắp... đính hôn.
- Ôi, chị!
Nó gào lên, rồi nhẹ giọng:
- Sẽ là lúc em hết ích kỷ, yêu bản thân mình không xấu, nhưng sẽ quên mất việc bao dung, quên mất việc yêu thương người khác, sẽ chỉ là nhận về, không muốn cho đi. Đúng thế! Khi nào em thấy mình có thể yêu thương một người hơn chính bản thân mình, dám hy sinh những gì mình có vì một gia đình nhỏ. Là khi ấy đấy, chị à, và... em chờ!

***

Tôi vẫn đi tìm. Định nghĩa của yêu thương. Tình yêu thương vô bến, vô bờ và không có giới hạn. Tôi vẫn đi tìm, vẫn khóc, cười với những câu chuyện về yêu thương, như những hạt châu quý giá giữa bao la biển đời...

H.Y


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-05-2007   #2
Ảnh thế thân của treconcon
treconcon
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 21-05-2007
Bài viết: 1
Điểm: 1
L$B: 6.179
treconcon đang offline
 
Ba nó, một người đàn ông điềm đạm, khiêm tốn. Một người chồng nhã nhặn, một người cha sẵn sàng hy sinh vì con.

Nó mới 10 tuổi. Có một hôm điện thoại reo, mẹ giở ống lên nghe, chỉ đâu chừng 2 phút mẹ khóc òa lên . Nó đang chơi trước cửa nghe mẹ hốt hoảng, nó chạy vào thấy mẹ đang ngồi trên sàn nhà khóc sướt mướt, ống điện thoại còn đang lủng lẳng chưa được móc lên, nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa thấy nó, mẹ vội đứng dậy, nắm tay nó dắt ra xe. Nó chưa hỏi thì mẹ vừa khóc vừa nói, "ba con đã bị tai nạn, đang trong nhà thương, đi với mẹ". Nó hoảng hốt hỏi, "ba con có sao không?", mẹ chẳng nói gì.

Trên xe nước mắt mẹ cứ xối xả tuôn. Nó ngồi im lặng chẳng biết nói gì trong khoản 45 phút thì tới nhà thương. Mẹ dắt tay nó như chạy vào nhà thương, mẹ kêu nó ngồi đợi trên chiếc ghế trong phòng đợi, mẹ vội chạy lại bàn tiếp tân nói gì với cô y tá, khoảnh khắc sau một người đàn ông có lẽ là bác sỹ ra nói chuyện gì đó với mẹ, nó chỉ thấy mẹ run người khóc từ đằng xa, mẹ như sắp qụy ngã. Sau này mẹ kể là ông bác sỹ nói ba bị 1 chiếc xe khác đâm thẳng vào đầu xe, 2 chân ba bị gần như nát vụn bởi đầu xe nhúm vô nghiền nát xương, mất rất nhiều máu, tình thế đang trong nguy cấp; 50/50 có thể cứu sống, nhưng nếu có sống cũng sẽ là 1 người tật nguyền muôn đời phải ngồi trên chiếc xe lăn.

Sau này ba có kể lại cho nó nghe, khi ấy trên bàn giải phẫu, ba như đã thấy mình chết rồi, hay đang cầu mong được chết vậy, vì ba có nghĩ tới mẹ, tới những khó khăn vất vả mẹ sẽ phải chịu đựng vì sự tật nguyền của ba. Ba cảm thấy thương mẹ vô cùng, ba không muốn sống như thế và làm khổ mẹ. Nhưng rồi ba nghĩ tới nó, ba bỗng hốt hoảng với ý nghĩ muốn chết khi nãy của mình, ba nghĩ rồi ai sẽ là người dẫn dắt nó nên người, ai sẽ là người nan giải những phiền muộn từ đời sẽ đến với nó, không có ba đời sống nó sẽ mất mát biết bao, khi mẹ sẽ phải sáng, tối nhọc nhằn mưu sinh; nó sẽ thất thỉu một mình, tâm thần nó còn đang trong thời gian phát triển, sẽ ảnh hưởng nó cả cuộc đời. Ba nói, bỗng như có một sức mạnh vô hình nào đó nhập vào ba, và ba nhất định phải sống, nhất định phải bên nó cho dù ba sẽ phải ngồi trên chiếc xe lăn cả đời, nhưng ba nó tin rằng với sự hiện hữu của ba sẽ giúp được cho tinh thần nó rất nhiều trong thời gian phát triển. Và ba đã sống….

Nay nó đã lớn khôn, nó đã hiểu chuyện, nó đã từng chứng kiến những đứa trẻ không có ba, hay thiếu mẹ; là một bất hạnh lớn lao cho đứa trẻ ấy. Nó cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã hy sinh vì nó, nhất là ba. Bây giờ nó hiểu được sự hy sinh của ba thật vô cùng to lớn cho nó, một người đàn ông phải sống, ngồi trên xe lăn mấy mươi năm là một mất mát rất lớn. Có đôi lúc nó nghĩ và thương ba đến nỗi nó ước phải chi khi ấy ba đừng nghĩ tới nó. Nhưng liệu không có ba thì nó có được khôn lớn và hiểu biết như ngày hôm nay không?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:30
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,05238 seconds with 17 queries