Đã chán chê rồi những núi mây
Những điều lấp lửng, những "sau này..."
Lời thề lắm lúc buông gió cuốn
Câu ước đôi khi thả nước đầy
Sóng dậy triều cường rồi lặng lẽ
Trời xui nguyệt khuyết đến trăng vầy
Gian nan thử thách tình chung thủy
Ấp úng mà chi chuyện đó đây.
Anh Mục Đồng xin lỗi mà nhe răng ngậm xì gà ngầu thế, đem vô Đố Kiến Thức mời anh Thảo Nguyên 1 điếu rồi đoán xem anh ấy là ai, em cũng đang thắc mắc lắm đây
Vẫn còn lưu luyến chuyện núi mây
Chia xa rồi sẽ lại sum vầy
lắm lúc chợt buồn lòng ngao ngán
Đôi khi chạnh nhớ dạ khôn khuây
Buông rơi tiếng gió nghe não ruột
Để rớt ánh trăng héo gan gầy
Cố nhân có hiểu lòng tri kỷ
Nguyệt tàn nhưng tớ chăng đổi thay.
Quen đã lâu mà ko thể hiểu
Yêu đã nhiều mà chẳng biết yêu
Trong cõi mộng ta là khói trắng
Xóa tan hết mọi ưu phiền dĩ vãng
Ta quên đi cuộc tình đẫm máu
Để dĩ vãng chỉ còn là màu hồng