Trích dẫn:
Em nghĩ bình dân tức là gần gũi. Mà giới quý tộc thượng lưu thì không thể có 2 chữ bình dân được ~~~> ngôn ngữ bình dân không là một thứ ngôn ngữ hàn lâm, mà nó chỉ đơn giản là ngôn ngữ dành cho những người thật sự bình dân,
|
Thế chị hỏi em:" Khi đã cho ngôn ngữ bình dân "thật sự" dành cho những người "thật sự" bình dân. Vậy thì với những từ đã bị biến tấu, biến thái đi, đã được sử dụng theo thói quen qua dạng nói, rồi đưa vào dạng viết, và chỉ lưu hành trong một số ít, thì có nhất thiết phải bắt những người thật sự bình dân phải xài đúng ngôn ngữ quần chúng (cũng là ngôn ngữ bình dân) hay không?
Chị thí dụ nghen: Một cậu con trai đang ngồi cùng với người bạn ở một quán nước. Có một cô gái đi ngang qua. Cậu con trai buột miệng:
_ Ê, công nhận con nhỏ này
bị đẹp thiệt.
Một thời gian sau đó, nó được biến tấu thêm nữa:
_ Ê, công nhận con nhỏ này
hơi bị đẹp thiệt.
Muốn ám chỉ điều gì đây?
_ Bị đẹp: chỉ người đẹp.
_ Hơi bị đẹp: chỉ người rất đẹp.
Đẹp mà còn bị đẹp, làm như ai bắt vậy, thiệt hết nói. Cô gái nào, mà cứ "bị" cho đẹp thì sẵn sàng cho "bị" hoài á! Còn đã "bị" rồi, mà chỉ "hơi" thôi, lại nghĩ rằng: "Chưa được đẹp lắm", nhưng không phải vậy. Lối nói "rất riêng" này, ý lại nói: "Hơi bị" đẹp lại là đẹp quá, đẹp hết xẩy.
Kiểu nói này, không phải ai nghe cũng hiểu liền, nếu không nhờ "khổ chủ" dịch lại cho biết thì chịu thôi. Khi hiểu rồi, thì không phải ai cũng thích thú để mà xài theo. Nó không còn là ngôn ngữ bình dân, mà là ngôn ngữ quần chúng. Mà ngôn ngữ tự chế, tự biên này cũng chỉ được truyền bá trong một số ít người mà thôi.
Cho nên, đánh đổ đồng về ý nghĩa thì chấp nhận. Vì, người ta luôn cho rằng: "Ngôn ngữ bình dân" cũng là "Ngôn ngữ quần chúng", nhưng có được xài kiểu thống nhất hay không thì chưa chắc đâu à nghen. Đừng để nó đánh lừa, nếu cứ cố gán ghép vô tội vạ.
Trích dẫn:
đôi khi còn thô kệch, hoặc dã nó chỉ là những tiếng đệm thêm cho câu nói,.......nhưng nó rất tự nhiên đi vào lời ăn tiếng nói của mỗi con người chúng ta................
|
Thế em cho những từ đệm đó thuộc dạng gì thế? Những từ "đệm" thô kệch, tục như CBN, đm, etc. thì rõ ràng được xài theo thói quen của "số ít" quần chúng rồi. Nói ra hiểu liền, nhưng cũng đừng có ghép nó vào Ngôn ngữ bình dân dành cho người " thật sự" bình dân như em nói, thì tỷ té ngửa liền á! Nói vậy oan cho người bình dân quá, không phải ai cũng thích thô kệch, và đệm đâu. Chỉ biết nói đó là dạng ngôn ngữ quần chúng. Vì có những người ăn học đầy mình, vẫn thích thỉnh thoảng đệm từ mà, theo thói quen thôi. Chị vẫn giữ ý như cũ:
Người ta có thể ưa chuộng, sử dụng thường xuyên ngôn ngữ bình dân, nhưng không có nghĩa là:" Ai ai cũng đều ưa chuộng,và thích sử dụng ngôn ngữ quần chúng."
Trích dẫn:
cpn - chị có dám tự tin dùng cái thuật ngữ này trước đám đông ko? Nhưng em khẳng định chị có thể tự tin mà thốt lên trong cái Xóm Hẻo mà không hẻo trên đất Lương Sơn này..........
|
Nói đừng cười nghen. Ai thì chị không biết, chứ chị thì vẫn thường xài ở ngoài đời thật luôn đó, nhưng khi xài cũng tùy hoàn cảnh, tùy người đối diện để liệu mà "văng" ra. Văng bậy, nổ banh xác ráng chịu. Chị có thể thoải mái cbn với đám bạn thân, nhưng không thể nào đứng trước một người lớn tuổi mà cbn được. Chẳng hạn, như tức lên vì bị mắng xối xả. Với người lớn tuổi trong nhà, thì ráng mà căng hai lổ tai lên nghe, không thì kiếm cục gòn mà nhét, chứ cũng đố dám văng tục. Còn với bạn bè thì khác à nghen, tự nhiên thấy mình có thể thoải mái phát tiết ra liền. Đi làm, gặp chủ mắng mà ngoác mồm chửi thề vô mặt nó, ngày mai chắc khỏi tới làm luôn. Cho nên, chị nghĩ rằng: " Đây không phải là vấn đề có tự tin hay là không, mà nó đơn thuần xài theo thói quen, và tự bản thân phải biết tự kiềm chế thế thôi." Độc quyền cho bình dân thì không đúng, vì người có học thức cũng xài như thường. Gán cho nó là ngôn ngữ quần chúng, nhưng cũng chỉ có thông dụng trong một số ít người thôi. Đã nói tiếng Việt phong phú là thế, nên chị hay nói: Ôi, chữ nghĩa chúng ta nghe thích hơn, hehe.