Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 30-07-2006   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.329
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation You took my heart away!

You took my heart away!


***

-Vg: em chỉ là áng mây thôi... mãi mãi... chẳng dễ bình yên.
-My:?
-Vg: e là áng mây trên trời xanh
tình cờ soi bóng trong tim anh
đừng ngạc nhiên cũng đừng vội mừng
vì mọi điều rồi tan biến nhanh.
-Vg: sao hồi ấy anh đặt tên cho em?
-My: tại vì em thích làm mây, tại vì em cứ lửng lơ tím buồn, lạnh vắng. Nên anh gọi em là TV...
-Vg: thế còn cái tên của anh?
-My: tại vì anh là gió, không màu sắc, chẳng mùi vị, gió ở bên cạnh mây, mây sẽ thêm tím màu trên bầu trời thẳm xanh...
-Vg: ...
-My: (một chút ngập ngừng...mắt ướt).
-Vg: tại sao số đt của anh...?
-My: 2+7=9
18
86
...em không nhớ sao?
-Vg: tất nhiên em nhớ. Nhưng... vì sao?
-My: vì nó thuộc về em... Nên anh muốn giữ lại...
-Vg: nhưng... có ngày anh sẽ không còn muốn giữ lại ...
-My: có chứ...
Anh sẽ giữ... làn mây ấy nhất định thuộc về MY... Nhưng... em đừng giận nữa!


***



Nhói lòng, điệu nhạc vụt tắt. " Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi, như con sông kia đến lúc cạn khô, em đây ngây ngô khóc than đêm ngày, mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia..."
Khoảng trời lạnh vắng. Những gợn sóng trên áng mây không còn nữa vệt hình sin. Nó trở lại hiền hòa, êm ả như vốn dĩ vẫn thế.

Những đầu ngón tay cử động, nhẹ lướt trên bàn phím như muốn viết trao anh một bản tình ca. Giai điệu của ngày hôm nay và hôm qua. Khúc nhạc của chiều vang trong em da diết. Khúc nhạc không biết có thể vọng mãi đến ngày mai? Khúc nhạc mang hình dấu hỏi sẽ giữ lại thiên thu tại nơi này, nhưng ngàn năm sau nó có còn lưu giấu?

Lãng đãng... Tự rất lâu rồi em biết trái tim mình mơ màng như mây, tâm trí mình phiêu du như cỏ, tâm hồn mang màu sắc ảo huyền của sương khói. Nhân gian rộng lớn quá, vì đâu? Làn gió anh tạo nên khoảng trời riêng yên bình, tại sao? Để mây cứ trôi hoài, đỗ đậu hoài nơi ấy. Chẳng phải là nhà đâu mà cứ mãi dừng chân? Chẳng hy vọng gì đâu mà quyến luyến làm vậy?

Viết một bức thư tình thế nào?
Đã từng lâu em vu vơ tự hỏi, thế rồi chẳng có câu trả lời nào đồng vọng. "Cứ lan man vậy thôi, nhóc con! Anh sẽ cười mi đấy!"... Nhủ lòng...Thế nên em giấu đi những dòng chữ chất chứa nhiều trăn trở. Thế nên em ghìm lại dòng thác cảm xúc cứ ào ạt cuốn về. Ngôn từ nổi loạn. Còn trang giấy câm lặng. Trang giấy không biết nói như lời trái tim anh làm chao nghiêng em trong một chiều hạ nắng. Em chạy trốn gió để tan thành mưa và bất chợt nhận ra: mây sinh ra vì gió...

Bình an... Cổ tích muôn đời là cổ tích song lời ru không ngủ, song giấc mơ không ngủ. Tin không anh? Hãy sống vì phút giờ hiện tại chứ đừng xa xôi quá- Niềm tin!


T.N
...Tháng 7 về... lặng lẽ... mưa ngâu...


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-07-2006   #2
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.329
**Hàn Vân** đang offline
 
Thư tình cho biển!

***

Núi và biển!
Thi thoảng em nghĩ đến hai hình ảnh thi vị đó. Có chốn nào để chúng sánh đôi không? Một phía là sóng vỗ trùng khơi, còn bên này đồi núi cao thăm thẳm. Phía bể lớn đàn chim én chao liệng, nhưng tổ của chúng lại là dốc đá cheo leo. Phía bên kia gió gầm rú bất tận, song gió chảy vào thung, băng qua đại ngàn lại hiền hòa, êm ả...

Núi và biển!
Thoáng chốc em chìm vào giấc mơ, giấc mơ như cơn lũ cuốn em vào nỗi nhớ, ngập sâu nơi tâm khảm một điều gì dịu dàng, ngọt ngào mà đau đáu. Giấc mơ chưa kịp tỉnh thì mùa đã vội qua đi. Dây hoa xinh kết mũ miện rơi đâu mất, mặc em cứ luống cuống kiếm tìm...

Em vẫn đang viết lá thư tình cho biển, một lá thư thả rơi từ phía núi. Lá thư viết trong chập choạng cơn mơ, lá thư có cuộn vào miên viễn thời gian như chiếc lá? Lá thư có trôi về phía mây xa, để kịp nhuộm tím một góc những nỗi niềm trao gửi?

"Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..." Nhạc điệu Trịnh buồn, anh nhỉ? Dường như chúng cũng có màu sẫm như giọt cafe đắng chát đầu lưỡi, dư vị thật khó quên. Đã từ lâu em vu vơ hát lời ca về biển. Thảng thốt, nghi hoặc... cứ đong đầy trong ánh mắt em như dấu hỏi lớn, chẳng bến bờ trả lời.

Biển chờ!
Dòng chữ đã bắt đầu chậm lại. Không phải vì mạch cảm xúc thôi không tuôn trào nữa. Mạch đập trái tim là muôn vàn lời muốn nói và khó nói. Mãi thế... nên muôn đời... biển khát!

***


-tháng 7-
...không phải viết cho anh... mà là... thư theo ngàn sóng về nơi biển cạn...


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-08-2006   #3
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.498
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Cố gắng làm cho xong hết công việc hắn rút nhanh gọn lẹ như biệt kích. Ghé qua lấy vội hộp cơm rồi lon ton về nhà. Hắn nhủ trong lòng. Giờ mà mình mở máy lên hi' hửng online thế nào cũng nhận được tin nhắn của em hay gặp e rồi đó. Hắn bỗng chợt cười một mình, con nhóc nào mới đi xe đạp ngang wa dòm hắn, cũng nhe răng phụ họa theo. Hay xiệt. Bước vào phòng nhân vật đầu tiên hắn ôm lấy là em máy tính thân yêu, mở vội vàng, vừa tranh thủ cởi hết đống quần áo trên người cho gọn nhẹ. Hắn nhảy đến bàn phím và ngồi, hộp cơm hấp dẫn quăng wa một bên cho dù thật sự hắn đang rất đói.
Em đâu, không online, không tin nhắn. Tự nhiên hắn cảm thấy hụt hẫng. Em cứ trách hắn sao không tranh thủ viết mail cho em, nhưng thật sự hắn rất bận và rất bận. Cả ngày tất bật mệt mỏi không phút nghỉ ngơi. Hắn chỉ mong được ngả lưng trên cái sàn nhà quen thuộc dù chỉ là giây lát. Nhưng điều hắn nghĩ, điều hắn luôn mong nhớ, chờ đợi là phút giây gặp em, được nghe em tâm sự, tường thuật lại những câu chuyện xảy ra quanh em từng ngày, từng giờ...Hắn thấy mình hạnh phúc.
Vậy mà giờ em đang ở đâu, chắc lại công việc rồi. Hắn rất hiểu và thông cảm nhưng...sao lòng cứ như đang có muối xát vậy. Vì sao và vì sao? Hắn cũng không biết nữa.
Thôi đi nằm...đây.


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-02-2007   #4
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.329
**Hàn Vân** đang offline
 
Take Me To Your Hear
Đã lâu rồi không có dịp nghe lại bài hát ấy, không thể ngờ khi nhạc điệu ùa về, cũng là lúc lý trí vỡ òa, tức tưởi. Những câu nói ngày nào, những bức thông điệp đầy ý nghĩa, những ngọt ngào dịu xoa trái tim ngốc nghếch... và, chợt nhận ra sẽ không còn có thể nữa, không còn thật ư? Không còn thật sao, người lữ hành đã đi rồi! Trái tim bật lên tiếng nức nở. Rồi ngày mai, trên con đường lý trí ngang qua buộc phải có bóng hình khác. Những tháng ngày cuồng nhiệt đến dại khờ chỉ còn lại một cái gì đó mong manh như khói như sương... lời hát xóa nhòa tâm trí, chỉ còn vọng vang lại điều gì từ dĩ vãng xưa xa... Em bật òa lên khóc, tiếng khóc không có sự cố ý gìm nén mà trào lăn giàn giụa, tiếng khóc như một ngày bé xíu, em cảm giác phải xa người thân, xa thật xa. Biệt ly - xa lìa vĩnh viễn - cảm giác của lúc này đây, sao xót xa quá vậy? Cứ nghẹn ngào gọi: anh ở đâu? ở đâu? ở một nơi quá mơ hồ ư? hay ở một nơi rất gần mà trái tim mình xa mãi? không! Anh thực sự đã xa rồi! Em cần con người một ngày nào mình quen, một ngày nào mình kính phục, tự hào, một ngày nào mình thổn thức, tin cậy. Không phải tất cả những gì ngoài kia, hào nhoáng và xô bồ, xa hoa và giả dối. Em không khuỵu ngã đâu, nhưng thấy mình nhói buối khi nhận ra trái tim mình đang thực sự chia xa - mãi mãi biệt ly. Khi em thấy mình run rẩy ngã dụi vào cái bóng - cái bóng nâng em lên, đưa em bước qua vùng tăm tối, đọc lại những câu chuyện cổ tích đầy diệu kỳ. Rồi thì một ngày đẹp trời nào đó, em cũng như nàng công chúa kia, bước đi cùng một người "chẳng biết có thuộc về mình hay không", đó là an phận, phải chăng?
Lâu rồi... em không tìm lại mình của một ngày yếu đuối như hôm nay. Hội báo xuân, chuyến du xuân của đoàn... tất cả cuốn em theo ngàn ngọn sóng lênh đênh. Trái tim quên mất mình cũng có một quãng đời đáng để nhớ đến thế! Ngọn bút quên mất rằng chính mình cũng có trăm ngàn mối ưu tư khúc mắc. Cứ đi, cứ viết, trái tim em đem chia sẻ thêm nhiều cho những điều lo lắng, trái tim em nhạy cảm hơn với người và khô khan hơn với mình. Trái tim em không còn những dịu dàng nhẹ mát như một ngày làn gió kia băng qua. Trái tim em tan đi khi biết có ngày nào mình sẽ thuộc về một khung trời khác - không phải cái chuỗi vòng kết hình nơ cổ tích em đã dệt trong giấc mộng đời mình. Trái tim em tưởng chừng không còn có thể tái sinh, và lý trí dắt em qua những rặng tầm ma giăng kín suy tư của những ngày buồn đau nhất...
Em đã nhớ, đã quên, đã sống, đã hiến mình cho những khát vọng, ước mơ đôi khi chỉ để người ta thấy cuộc đời đẹp hơn. Trái tim lãng mạn bảo với em rằng tất cả đã vĩnh hằng nơi đáy sâu tiềm thức. Tháng ngày ấy lưu giữ trong hồi ức. Hiện tại là hiện tại, và tương lai chỉ đến với ánh mắt tự tin, không phải là ánh mong chờ vô vọng. Con đường nào cũng thật dài, thật rộng, nếu không dám băng mình vượt qua nó, sẽ mãi chỉ dậm chân trên bãi cỏ vàng úa ngày nào mà thôi! Thanh thản nhắm nghiền mắt theo từng ca từ, em mang ý nghĩ: tâm hồn mình đang được siêu thoát...


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 19:48
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,05413 seconds with 17 queries