Bình về Dòng đời xô đẩy...
Trước khi viết lên những suy nghĩ của mình về đề tài trên, Ngao Du thấy đã có rất nhiều huynh đệ, tỉ muội viết nhiều bài rất hay rồi, Ngao mỗ chỉ xin được đưa ra 2 phần chính như sau: Thứ nhất, nói về ý nghĩa và hoàn cảnh xuất phát của câu Dòng đời xô đẩy. Thứ hai, kể một câu chuyện về nhà có 2 anh em trai để cho 1 huynh đệ nào đó tham gia diễn đàn này có thể có cách nhìn tích cực hơn về gia đình và bản thân mình.
Ngao Du nhớ khi Ngao Du còn là một cậu học sinh cấp ba, vào khoảng năm 93 Ngao mỗ có chơi với nhiều người anh hơn tuổi Ngao mỗ từ 1 đến 5 tuổi, những người này có đủ mọi thành phần trong xã hội, từ sinh viên, người đi làm, đến những người gọi là Đầu gấu thì tuyệt nhiên khái niệm biết về câu Dòng đời xô đẩy là không có. Chỉ đến khoảng 7,8 năm trở lại đây, câu nói này mới được nói xuất phát từ những thanh niên thích sống theo kiểu bụi, giang hồ, bất cần đời...sau đó nó thành một trào lưu mà bất kể một người bình thường thuộc tầng lớp nào cũng có thể nói được. Nó cũng giống như câu "Dân chơi sợ gì mưa rơi" vừa mới được nói khoảng 2 năm gần đây. Bản thân câu nói "Dòng đời xô đẩy" không có nghĩa là xấu, bản thân Ngao mỗ thì nghĩ nó có 3 ý nghĩa chính sau đây.
Trước đây Ngao mỗ có quen vài người anh thành đạt trong Xã hội, họ có tiền, quyền lực, ngồi nói chuyện vui với nhau Ngao mỗ liền nói, em chỉ cần sau này giỏi bằng được anh là tốt rồi thì người ta nói đùa lại với Ngao mỗ rằng "có gì ghê gớm đâu em, Dòng đời nó xô đẩy anh nên anh mới được thế này" Ngao mỗ hiểu câu nói đấy là một sự khiêm tốn nhưng bao gồm cả niềm tự hào nhưng đằng sau cái tự hào khiêm tốn đấy là cả một nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ và có thể cộng thêm cái may mắn của Dòng đời xô đẩy nữa nên anh ta mới được như vậy. Vậy ý nghĩa của câu Dòng đời xô đẩy ở đây là thể hiện tính tích cực.
Có những người luôn cố gắng làm việc, luôn phấn đấu nhưng vì những điều kiện hoàn cảnh làm cho người ta không đạt được những gì mình mong muốn, làm cho cuộc sống của người ta khó khăn hơn nên người ta có thể nói Dòng đời xô đẩy để than vãn cho hoàn cảnh của mình nhưng người ta không bao giờ đánh mất bản ngã của mình là luôn cố gắng. Bạn có tin rằng rồi đến một lúc nào đó, người ta thành đạt...người ta lại có thể nói Dòng đời xô đẩy nên tôi mới được thế này không? Vậy ý nghĩa câu Dòng đời xô đẩy ở đây có thể hiện sự than vãn.
Có những người sinh ra và lớn lên trong một gia đình, nhưng vì bản tính thích thể hiện cái tôi của mình, thích những cái người ta gọi là Giang Hồ, là anh hùng...là phớt đời nên dần dần đánh mất nhân cách của mình và làm ảnh hưởng đến XH cũng như cuộc đời của mình. Lúc đó lại nói Dòng đời xô đẩy, vậy ý nghĩa ở đây là sự đổ lỗi, che dấu một sự ngu si mông muội mà chính bản thân mình cố tình không nhận ra.
Có nhiều người sinh ra trên thế giới này, Dòng đời đã xô đẩy họ ngay từ khi còn là một bào thai, sinh ra không được lành lặn khỏe mạnh như bao người khác nhưng tại sao trong số họ vẫn có những người trở thành Thiên tài, những người có địa vị cao trong Xã hội hoặc trong một ngành nghề nào đó. Vậy dòng đời xô đẩy ở đây có xô đẩy được họ không khi mà họ, xét về mặt hoàn chỉnh cơ bản cơ thể của 1 con người còn không đủ. Có những người sinh ra được lành lặn khỏe mạnh nhưng bản tính lười nhác, ngu si nên tự biến mình thành tàn tật hoặc giả vờ tàn tật để đi xin ăn hàng ngày. Vậy dòng đời ở đây có xô đẩy họ không hay là tự họ xô họ chui vào 1 cái xô mà chứa toàn thứ cặn bã trong đó. Tóm lại,câu Dòng đời xô đẩy cũng chỉ là một câu nói của người Việt Nam, nó sẽ thể hiện bản chất của người nói nó khi người đấy đang ở vị trí nào trong cuộc đời này.
Ngao mỗ xin kể 1 câu chuyện có thật về gia đình có 2 người con trai mà Ngao mỗ biết cho chư vị nghe.
Trong gia đình có 2 người con trai, người anh hơn người em 2 tuổi. Bản tính của người anh luôn sôi nổi, tươi vui, nhanh nhẩu và rất thông minh. Còn
người em thì hoàn toàn trái ngược, luôn trầm tính, suy nghĩ, không sôi nổi, có phần lỳ lợm và xét về độ thông minh thì không thể nhanh bằng người anh. Trong suốt thời gian thơ ấu cắp sách đến trường của 2 người, người anh luôn là một người học rất giỏi, nhưng vì bản tính hiếu động không tập trung nên việc học của người anh lúc thì giỏi lúc thì trung bình. Còn người em thì luôn đạt ổn định ở một mức khá. Trong cuộc sống gia đình, bố và mẹ luôn đặt một mức quan tâm tới những việc của người anh hơn người em, từ việc học tập đến đi chơi, bố mẹ luôn quan tâm đến việc học của anh, anh đi chơi đến 9h tối phải về nhà, nếu chưa về là bố mẹ cuống cuồng đi tìm, nhưng người em thì có thể đi đến 10, 11h mới về mà bố mẹ không hề tỏ ra lo lắng. Nhiều lúc khi bị bố mẹ mắng cả hai anh em, người em đã nhiều lần tủi thân, thầm khóc một mình và nhiều khi đem lòng oán hận bố mẹ, cho rằng bố mẹ chỉ yêu và quan tâm tới mình anh, còn em thì luôn như là 1 cái gai trong mắt bố mẹ. Rồi năm tháng học sinh cũng qua đi, người anh vào đại học và người em cũng vào đại học. Khi người anh chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, bố mẹ đã chạy đôn chạy đáo để lo tìm việc cho người anh, mong người anh có một công việc tốt và ổn định. Trong khi đó, khi người em tốt nghiệp đại học, bố mẹ chỉ nói đúng một câu "Bây giờ con tốt nghiệp rồi, con muốn làm công việc gì thì làm, con tự đi tìm và quyết định lấy" một lần nữa trong trái tim và tình cảm của người em lại bị tổn thương, người em đã khóc rất nhiều lúc đấy và trong những khi đi làm gặp những việc không xuôn xẻ...chính những lúc như vậy bản tính lỳ lợm bất cần của người em lại nổi lên, người em đã suy nghĩ , đã như vậy rồi thì mình sẽ không cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào của bố mẹ nữa, mình sẽ chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng mình làm được mà không cần sự giúp đỡ và bố mẹ không quan tầm đến mình bằng anh trai là một điều sai lầm...Trải qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống, đến một ngày...người em với bản tính lỳ lợm và bất cần sự quan tâm của bố mẹ đã trở thành một người chủ của một Doanh nghiệp do chính tay mình gây dựng lên...trong khi đó người anh với sự bao bọc của bố mẹ giờ đây vẫn chỉ là một nhân viên bình thường của một công ty mà đồng lương chỉ đủ để nuôi sống mình. Hôm nay, người em muốn về nhà ăn cơm với bố mẹ và dự định sẽ nói hết những suy nghĩ của mình bị dồn nén từ bao năm nay với bố mẹ, trên đường đi người em nghé vào cửa hàng bán đồ, đang xem thì bống thấy 2 cô bé khoảng lớp 5 nói chuyện với nhau, cô bé 1 hỏi: tại sao bố mẹ bạn lại đưa cho bạn nhiều tiền như vậy để đi mua đồ? sao không đưa cho chị của bạn đi mua? cô bé 2 trả lời: vì bố mẹ mình nói, bố mẹ yên tâm về con, con làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận nên bố mẹ sẽ không phải quan tâm nhiều đến con, chị con tính tình không được cẩn thận lắm nên bố mẹ phải quan tâm nhiều hơn. Người em nghe xong được câu nói này liền như sực tỉnh cơn mơ và đã hiểu ra một điều rằng...chính vì bố mẹ tin tưởng mình, yên tâm về mình nên mới không cần phải quan tâm đến mình nhiều từ việc nhỏ cho đến việc lớn, bố mẹ biết mình sẽ làm được...Từ đó người em mới thầm cảm ơn bố mẹ đã không quan tâm nhiều đến mình để mình bây giờ mới đứng vững được như ngày hôm nay. Nếu ngày trước mình cũng được sự bao bọc như người anh thì có lẽ mình không có ý chí phấn đấu để thành công như hôm nay.
Vậy bạn nghĩ sao về điều này? mọi vấn đề đều nằm ở trong suy nghĩ và hành động của bạn, hãy thanh thản và mở rộng tấm lòng của mình rộng hơn, bạn sẽ thấy được rất nhiều điều tốt ở bên mình. Bạn muốn trở thành 1 hòn đá được bao bọc bởi 1 lớp kẹo sôcôla phủ bên ngoài để khi tan chẩy hết thì chỉ còn lại giá trị một cục đá hay là một hạt vàng được bọc bên ngoài là lớp đá lạnh lẽo và tưởng chừng vô tình không giá trị!!!
Ngao Du xin dừng bút ở đây...nếu có gì chưa được mong các huynh đệ tỉ muội trong diễn đàn góp ý...Ngao Du xin đa tạ!
Chỉnh sửa lần cuối bởi Lạc Long: 30-11-2006 lúc 02:47.
Lý do: 1000$ và 5 điểm
|