Từng giây , từng phút cứ thế trôi qua nhưng với em nó là cả một khoảng thời gian dài vô tận . Anh giờ có biết em mong ngóng điện thoại của anh đến thế nào không ?Em không biết khi nào anh sẽ gọi về nữa . Anh lạ lắm , toàn gọi về những lúc em không có nhà . Để khi em về rồi thì cũng chả thấy anh gọi lại , không biết có nên giận hay buồn anh nữa không ? Anh cũng đâu có cố ý đâu . Cũng đã lâu lắm rồi chúng mình không có nói chuyện với nhau . Đêm hôm trước anh phone về thì lúc ấy em đang giận anh nên không muốn nghe điện thoại . Lần đầu tiên em dập máy rùi bỏ đi , có lẽ vì anh làm em quá giận . Những lần trước cho dù em có giận anh đến vậy nhưng em vẫn cố gắng nghe lời anh nói vì em biết anh yêu em nhiều lắm , anh muốn được nói chuyện với người anh yêu thương mà . Nhưng lần này , anh đã làm cho em quá buồn , em không biết phải bao lâu nữa em mới có thể quên được mọi chuyện đã qua . Anh à , nếu như bây giờ anh gọi về và gặp em thì sao nhỉ ? Em cũng không biết nữa ....
Em nhớ anh muốn phát điên rùi này ...híc híc ...làm sao để không còn nhớ nữa bây giờ , mình ước ngay bây giờ được gặp anh được anh ôm vào lòng và ....mình ước anh sẽ nói một câu gì đó ...
Anh à , anh nói là anh sẽ gọi về ngay cơ mà , sao lại lâu đến vậy .Em nhìn đồng hồ , tíc tắc.. tíc tắc... chậm rãi... 5' rồi 10'... và.. C. nè... Em im lặng . Anh hỏi sao vậy ? Không sao mà anh , em chỉ muốn nghe thấy giọng nói người em yêu thôi ... Thời gian cứ thế trôi qua... Phút giây bên anh thật ngắn ngủi mà ấm áp... Và em sẽ lại chờ...
Sao vậy em? Anh đã đến bên em rồi sao em còn buồn vậy? Anh cũng nhớ em đến phát điên khùng lên đó, chẳng lẽ chỉ mình em mới hiểu được tâm trạng của kẻ chờ đợi chăng? Anh yêu em, anh mong được gặp em biết chừng nào. Đừng buồn về anh em nhé. Dù sao anh cũng đã đến bên người anh yêu rồi ma.....
Hổng hiểu sao mà tình yêu bây giờ lại phải phụ thuộc vào mạng Internet thế nhỉ. Không chừng một ngày nào đó mạng VN bị khủng bố thì chắc họ bỏ nhau hết mất. Hu hu