Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quốc Tử Giám > Luận Văn Đàn
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Luận Văn Đàn Trao đổi & tìm hiểu về văn học.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 10-01-2005   #82
Ảnh thế thân của Lý Thám Hoa
Lý Thám Hoa
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 29-02-2004
Bài viết: 307
Điểm: 1139
L$B: 856.525
Lý Thám Hoa đang offline
 
"Iem" lại làm khó hỉ Meo hỉ !

Xưa giờ "bác" ít đọc mấy ý thơ chuyển tải ý tưởng như bài này, hay như Tố Hữu gì đó. Muốn nhận xét thì ít ra cũng đọc tới đọc lui, xuôi ngược vài chục lần à "iem". Bi chừ chưa rảnh, từ từ đi nhe.

Mới nghía qua một tẹo ở mấy câu này thôi :

Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ ... Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng ... Như không hề có cuộc chia ly... Tôi biết cái màu đỏ ấy ... Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi ... Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người ... Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp ... Một làng xa giữa đêm gió rét...

--> Là "Biệt" nhưng không "Ly". Là "Ly" để xây "Hợp" !


Chữ ký của Lý Thám Hoa
Hoa nào tin quả đắng đến không ngờ...

Tài sản của Lý Thám Hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-01-2005   #83
Ảnh thế thân của Giolanhdaumua_126
Giolanhdaumua_126
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 25-12-2004
Bài viết: 182
Điểm: 136
L$B: 13.166
Giolanhdaumua_126 đang offline
 
Xin lỗi Lý huynh cùng các huynh đệ nhe. Tiểu đệ nhầm tên tác giả la Hnà Mặc Tử và Huy Cận. Mong được sự lượng thứ nhe.


Chữ ký của Giolanhdaumua_126
Lương Sơn một cảnh sắc trời in,
Bờ lau muôn vẻ rộn xuân về.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-01-2005   #84
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.453
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Anh nhi cám ơn Thầy , làm Anh nhi tưởng dạo này đầu óc bị hâm hâm rồi he he

Trích dẫn:
Nguyên văn của NDTS
tại hạ vừa mới bước chân vô cái chốn này, thiết tưởng là một nơi thanh tao thoát tục, với những bài luận về văn chương thơ phú, với những lời văn hay...nhưng tại hạ thấy được gì? chẳng thấy cái gì hay ho như trong trí tưởng tượng quá phong phú của tại hạ... thất vọng thật , Đây giống như một nơi để cãi nhau hơn là một nơi để có thể luận đàn những cái gì đó nói chung là thuộc về phạm trù văn học.
Thôi đủ rồi , đôi khi trong một cái topic không tránh khỏi những vấn đề tế nhị này , đừng có chạy vào phàn nàn kiểu đó nữa , không ai muốn cãi nhau đâu , OK ?

Tiểu Siêu mến , QA có ý kiến là mong TS có thể nào xoá sạch những bài không liên quan đến " bình thơ " ( đại khái là tranh luận cá nhân thì del hết ) để trả lại tình trạng nghiêm túc của vấn đề . Cám ơn TS . Nói không vào chơi nữa nhưng chắc mắc nợ với LVD quá , bỏ thì lại nhớ chịu không được hic hic ( hay mắc nợ TS đây ? he he đùa thôi )

Bạn GLDM mến , bạn đã có lòng bình bài thơ của QA post lên , thì QA cũng bình với bạn cho vui , cũng bài thơ này tại QA thích nó . Ah ! Để khen đã sợ lát quên , GLDM bình hay lắm .

Hình ảnh một người ra đi như nét chấm phá lên nỗi cô đơn của một người ở lại . Sự chia ly là một khoảng cách ray rứt , một lìa xa sao quá tàn phai làm buồn cả đất trời .Vang động khắp không gian , xuyên thấu thời gian ...làm ngưng đọng tất cả . Không có anh là như đánh mất đi những gì quý quá nhất của cuộc đời . Mất luôn những ngày tháng tươi đẹp nhất , những ước mơ trong sáng nhất , như nụ hoa không hương , như mùa Xuân đã chết tự lâu rồi
Từ ấy anh ra đi
Ngoài song không gió thoảng
Hoa đào vắng mùi hương
Lòng em Xuân hờ hững

Niềm đau có vơi đi được chút nào , người ơi sao quá tàn nhẫn ra đi bỏ lại tôi . Anh có phải là vì sao rơi xa hút đến cuối trời thăm thẳm , như hắt lên từng nỗi nhớ đã cũ và rất xa ... Mong cho anh một lần nương theo ánh sáng của ông trăng trở về anh nhé ! Đừng như con chim nhạn bay đi phương trời để người ở lại buồn tênh vì thiếu bạn , như chim lạc bầy , nỗi nhớ không tên... Thời gian trôi nhanh , để hoài mong có thoảng một lúc nào mỏi cánh xin anh nhớ trở về nơi chốn mà anh đã ra đi .
Từ ấy anh ra đi
Bóng trăng vàng giải cát
Cánh cò nhạn bơ vơ
Liệng dưới trời xanh ngát

Anh đi là những day dứt , buồn đau cô đọng mà em luôn tự đánh lừa mình bằng những cảm giác chối bỏ , không chấp nhận hiện thực . Cái thực tại không có anh là một thực tại quá cô đơn , em như những con sóng lạc loài giữa biển đời .Âm thanh tình yêu của ngày xưa một thời là những giai điệu réo rắt hấp dẫn của hai kẻ yêu nhau , nó giống như một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt . Anh ra đi , tiếng đàn cũng im bặt , và thật kỳ lạ em nhận ra một điều , trong âm nhạc những cái buồn nhất thường là những cái đẹp nhất . Âm thanh đã ngừng cái dư ba của cảm xúc ngày xưa cũ đã thật sự rơi vào khoảng lặng của sự chia ly mất rồi.
Từ ấy anh ra đi
Tiếng dương cầm vắng bặt
Dường tan trong đám sương
Thoảng về nơi làng mạc

Em nghĩ rằng rồi em sẽ quên , nhưng không . Thời gian không phải là phương thuốc hữu hiệu dành cho em ...có phải cần tới một đời để quên được nhau không ? Nhưng em đâu có muốn quên anh đâu , em chỉ mơ ước chuyện tình của mình như chú Cuội đời đời kiếp kiếp ở bên chị Hằng . Mái tóc em đã dài hơn kể từ ngày anh ra đi , đuôi mắt đã hằn lên nhiều nét chân chim , ngón tay gầy run rẩy và một bờ môi bạt tím . Em đã như thế từ khi anh đi , chia xa như một nung nấu làm ấm mãi những kỷ niệm đẹp , có lẽ để được nhớ , được nuối tiếc . Để lại chi nỗi nhớ bơ phờ , quằn quại với bao giọt đắng và em mãi loay hoay trong đó niềm đau một nỗi .
Hỡi người ra đi năm cũ có còn nhuốm chút sầu riêng ? Chiều ơi ! Đêm ơi ! Bình minh ơi ! Nơi có tôi đợi chờ và trông ngóng một người trở lại .
Từ ấy anh ra đi
Em gầy hơn vóc liễu
Em buồn như đám mây
Những đêm vầng trăng thiếu

Ngồi type những giòng này , bên tai thì đang nghe ca sĩ Khánh Ly hát, ngoài trời thì đang có mưa tuyết :" Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ ... ôi những giòng sông nhỏ , lời hẹn thề là những cơn mưa ... " tự nhiên có cảm xúc quá , chợt thấy buồn ....


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-01-2005   #85
Ảnh thế thân của LSB-Manowar-meomeo
LSB-Manowar-meomeo
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 13-10-2002
Bài viết: 963
Điểm: 593
L$B: 80.151
LSB-Manowar-meomeo đang offline
 
Cuộc chia ly màu đỏ

Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ:
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia li
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy.
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh nóng bỏng sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang bừng trên nét mặt
- Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..."
Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như máu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly...

(Nguyễn Mỹ)

Ấn tượng của tôi khi đọc bài thơ này là một màu đỏ rực hoành tráng và khắc nghiệt trải dài ra vô tận, nhuốm lên vạn vật, màu đỏ tôi yêu...

Chợt nhớ một thời tôi yêu màu đỏ, xe đỏ, áo đỏ, balo đỏ, mũ đỏ... hừng hực như ngọn đuốc lang thang khắp những con đường HN mướt xanh, tôi cứ nghĩ mình là một cánh phượng đi lạc giữa những tán me xanh ngợp trên đường Thanh Niên, giữa mãu tím mien man của hồ Tây gió thổi lồng lộng , ôi, những con đường HN ngoằn nghèo nhỏ bé len lỏi giữa những con fố với mái ngói nâu thâm và những tán cây cổ thụ rêu phong... Hồ Gươm xanh ngời ngợi... Cánh phượng lạc loài rơi, miên man trong nỗi nhớ....

Cái ráng đỏ chiều tà nắng đổ, hắt lên trời cao thăm thẳm sắc rực hồng, bừng bừng car tâm hồn người, làm lòng ai se sắt.... Người ta nói chiều tà mang đến cái cảm giác đau thương , rực rỡ huy hoàng là thế mà lại có cái cảm giác biệt ly, chút tiếc nuối , muốn níu kéo chút thời gian còn lại... ngày tàn... mặt trời khuất dần nơi xa xôi, fía sau những con sóng, fía sau những rặng núi nhấp nhô... Không mang lại cái nỗi đau ly biệt và tàn khuất, fải chăng vì thế mà NM chọn thời điểm "trưa" để làm không gian cho cuộc chia ly, nhưng dù dùng khoảng không gian như thế nào, vẫn làm người đọc liên tưởng đến một buổi chiều tà, tàn khuất, một ngày cuối thu nhưng mặt trời chẳng chịu tắt, cố bừng lên chút nắng, để sưởi ấm lòng người...Khoong cần cố tình sử dụng hiệu ứng không gian và thời gian như nhiều người, fải chẳng NM cố tình tạo ra 1 khoảng không gian đặc biệt như thế? một khoảng không bao la tắm trong sắc đỏ huy hoàng.

Thường nhắc về nắng, ai cũng nghĩ đến sắc vàng tươi rực rỡ, nắng là màu vàng, màu tươi vui và màu của sự sinh sôi nảy nở, cố tình cho nắng màu đỏ, bừng lên sắc đỏ, là con mắt của nhà thơ, qua lăng kính của mình, nhà thơ lọc nắng, không còn giữ lại cái màu vốn có của nó, để tạo một không gian thuần đỏ, một không giang kì ảo lạ lùng nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa nguyên thủy của nó, ý nghĩa của sự sống, của sinh sôi và nảy nở, của những hứa hẹn tin vui...

Cảm nhận chút chút thôi, lâu ko bình thơ , quên cả những qui tắc cơ bản nhất, biến nó thành một bài cảm xúc mất tiêu, haaaaa, ngượng ghê cơ, chậc, để khi khác tiếp tục, đi làm thơ con ếch ộp đây !
Fun!


Chữ ký của LSB-Manowar-meomeo
Trái tim nhiều ngăn
Trái tim chẳng chân thật
Trái tim thích đùa cợt
Trái tim nghịch
Trái tim thích phiêu lưu
Trái tim thích yêu
Nhưng trái tim chẳng yêu nhiều
Và trái tim nói dối...

...Tim nói dối em

Tài sản của LSB-Manowar-meomeo
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-01-2005   #86
Ảnh thế thân của vietduc29032000
vietduc29032000
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 11-06-2004
Bài viết: 22
Điểm: 16
L$B: 6.772
vietduc29032000 đang offline
 
tôi bình thơ thì kém lắm ,nhưng mạn phép các sư huynh ,có gì sai sót thì đừng cười nhé .

BÌNH THƠ BÀI :CUỘC CHIA LY MẦU ĐỎ

chúng ta đã biết ,có chiến tranh thì tất là có sự chia ly ,và đã có biết bao nhà thơ đã nói về những cuộc chia ly ,mỗi bài lại có những nét khác nhau tả về cái cảnh "chẳng ai thích này" .
tác giả Nguyễn Mỹ đã nói ngay thừ câu mở đầu "đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ".
tại sao lại là chói ngời sắc đỏ .phải chăng chói là vì mầu áo của cô gái tiễn đưa chồng trong cảnh nắng vàng rưc rỡ của mùa thu .trong cuộc chia ly này có một cái gì đó khắc thường ,cứng nhắc ,tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại co cảm nghĩ như vậy nữa.câu "chồng của cô sắp sửa đi xa /cùng đi với nhiều đồng chí nữa"đó phải chăng là ý nghĩ khắc khoải ,chồng của cô phải ra đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc .tuy là "khi tổ quốc cần họ biết sống xa nhau " nhưng làm sao có thể vui cho được .sắp phải chia ly với người chồng mà không biết chồng cô bao giờ trở lạ ,lúc đó trong cô càng ánh lên ngọn lửa tình yêu .Chiếcáo đỏ ,nắng rực rỡ càng làm tô thêm cai mầu đỏ ấy ,cái mầu đỏ của cuộc chia ly ...
đây là một bài thơ thành công của nguyễn mỹ ,và qua bài này tên tuổi của tác giả đã được biết đến nhiều hơn .bài thơ là cuộc chia ly trong lửa đạn của một đôi vợ chồng .vì tổ quốc họ phải chia tay nhau để cho một ngày mai tươi sáng

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-01-2005   #87
Ảnh thế thân của Giolanhdaumua_126
Giolanhdaumua_126
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 25-12-2004
Bài viết: 182
Điểm: 136
L$B: 13.166
Giolanhdaumua_126 đang offline
 
Tại hạ xin được có một số ý kiến về đoạn thơ này nhé.
Trích dẫn:
Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ:
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Bài thơ toát lên một niềm tự hào dân tộc với sức chiến đấu kiên cường của những người lính Việt Nam trong chiến tranh. Bài thơ là sự hy sinh to lớn của người phụ nữ khi có chồng ra đi đến miền gió cát. Điều này là xu thế chung của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến cứu nước, và nó cũng là xứ mệnh của văn học trong thời kỳ này. Nhưng cái mà tại hạ muốn nói ở đây chính là tình cảm của người ở lại và người ra đi. Không baio giờ trong cảnh cha ly không biết người đi có trở về hay không mà lại có một màu đỏ tươi vui nhe vậy trong lòng của cả người ra đi và người ở lại. Có thể là trong khi ra đi chiến đấu thì băng rôn khấu hiệu được treo nhiều trên nền đỏ nhưng đó chỉ là cái hoàn cảnh thực tại mà thôi, chỉ là cái hữu hình chứ không phải là tâm trạng của con người khi ấy. Như Xuân Diệu đã viết :" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Do vậy tại hạ thấy tình cảm trong bài thơ không được chân thật lắm theo như tâm tạng của một cuộc chia ly. Dù người ra đi người ở lại có nghị lục đến đâu đi chăng nữa thì cả hai người cũng sẽ không vui mừng trước sự ra đi của một người. Nếu có thì đó là con người của ý chí chứ không phải của tâm hồn con người trần tục. Đến mức độ khí phách như người con trai trong bài " Tống biệt hành" của Thâm Tâm thì người ra đi vẫn thấy được cái vẻ buồn của người ở lại, cái sức bin rịn của tâm hồn cơ mà.
Trước cảnh ra đi mà mọi thứ đều được phủ lên một màu sắc tươi tắn, vui nhộn như vậy thì khó mà nói là một tình cảm chia ly với đúng ý nghĩa của nó, và càng khác xa so với tình cảm của con người.
Tuy nhiên cái đó lại đã làm nên nhưng chiến công oanh liệt cho đất nước mang lại cho chúng ta một nền độc lập một xã hội văn minh như ngày nay. Nhưng văn chương đó chỉ là cảu một thời đại thôi. Sau khi chiến tranh qua đi cái mà những áng thơ này để lại đó chỉ là ý chí, chỉ là những tình cảm mang đậm nét XHCN thời chiến, mang lại những hình mẫu không thể nào thực hiện được sau khi thời đại đó đã đi qua. Cũng như các pho thần thoại Hy Lạp thì chỉ có thời đại đó mới tại ra được những câu chuyện như vậy. Còn bây giờ ai mà bắt trước nó chỉ giống như một người lớn bắt trước một đứa trẻ con mà thôi ( Ý của Heghen trong tác phẩm: Bàn về văn học nghệ thuật, trích Heghen toàn tập). Tại hạ nói vậy là tình cảm ý chí thì chỉ là của một thời, còn tình cảm của con người trần tục mới là mãi mãi.
Tại hạ mong được sự chỉ bảo thêm của các huynh đài.


Chữ ký của Giolanhdaumua_126
Lương Sơn một cảnh sắc trời in,
Bờ lau muôn vẻ rộn xuân về.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-01-2005   #88
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.453
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Nói thiệt nha , không hiểu sao QA đọc hết cả bài thơ này lại có cảm giác không thích lắm , bởi tác giả đã nói tới sự biệt ly trong sắc đỏ . Làm QA cứ thấy nó " nghịch " thế nào ấy , dù rằng tác giả đã ví rất hay như là :" những giọt lệ của cô gái nóng bỏng đến có thể chảy cả bình minh , màu đỏ của ánh lửa bếp làm ấm lòng trong đêm gió rét , bông hoa chuối đỏ tươi trên đỉnh dốc cao , màu đỏ như giòng máu đỏ .... " . QA nghĩ khi nói tới cảnh biệt ly chọn sắc màu dịu nhẹ vẫn cho người ta cái cảm giác se sắt , sầu buồn man mác hơn . Nỗi đau sao lại ví với màu đỏ ? Màu đỏ là của sự bùng cháy , của sự trổi dậy mãnh liệt , của tượng trưng cho sự rực rở về sắc màu , về bông hoa về ngẫu tượng sức sống và cả huỷ diệt.

Buồn cười nhất là QA đọc tới cái đoạn cô gái mặc cái áo màu đỏ khi đưa tiễn chồng ra chiến trường , không biết màu áo đỏ này có kỷ niệm riêng tư gì giữa hai vợ chồng với nhay hay không ? Mà cô gái cố tình mặc nó để làm cho anh chồng vui , chứ trong một hoàn cảnh biệt ly , với tâm tình và cách sống của người phụ nữ Việt , màu đỏ sẽ không bao giờ là màu áo mà họ sẽ chọn mặc trong một ngày với ý nghĩa của hai từ " ly biệt " . Cho nên thấy cái đoạn này tự nhiên QA bật cười và thấy ... ặc ặc chả có gì gọi là sầu biệt và buồn chút nào cả .

Rồi còn bao nhiêu là sắc màu tươi thắm trong thơ , nào là " cánh nhạn lai sắc hồng , nắng vằng lên rực rở , một rạng đông với màu hồng ngọc ... " QA không biết được tác giả có phải là cố tình dùng như vậy , để làm giảm đi cái nét ảm đạm u sầu vốn có của những cảnh biệt ly , chia tay hay là không ? Cho nên bài thơ này làm cho QA có cảm nghĩ đây là một cuộc chia tay trong bầu không khí hào hùng , chứ không có bi luỵ chút nào, và biết đâu lúc đó cô vợ không biết chừng còn nắm tay chồng , lắc qua lắc lại và hát để cổ vũ chồng mình lên đường nữa kìa:" Ra đi , ra đi bảo vệ sông núi . Ra đi , ra đi thề quyết hy sinh ... " he he ( đã nói buồn không nỗi mà ) .

Thôi nghiêm chỉnh bình thơ tí , mất công bị hiểu lầm là câu bài

[i] Trong thời chiến là từng chuỗi dài của giăng mắc chia ly , bổn phận của nam nhi vào thời điểm đó là chấp nhận ra đi không hẹn ngày về , chấp nhận hai chữ " hy sinh " vì non nước . Để lại sau lưng là những mối tình của tuổi thanh niên , và người thì để lại những mối tình son sắt vợ chồng . Một người xông pha vào chốn khói lửa , một người ở lại ray rứt nhớ thương , hai chữ biệt ly như chiếc cầu dài vô tận . Nhìn đôi mắt rưng lệ của người vợ trẻ , có làm chùng bước chân của những chàng trai trong thời chiến ? Hoàn toàn không , họ ra đi chính vì sự an bình cho những người còn ở lại , và bảo vệ từng thước đất trên quê hương . Và trong đó có cả những con người đang yêu nhau , nhớ nhau ... người ở lại bơ phờ quằn quại trong sầu thương , người ra đi cất bước gần kề với ranh giới của sự sống và cái chết .

Hạnh phúc nào không ứa lệ , và biệt ly là khoảng cách của ray rứt lìa xa . Bao nhiêu thời gian cho vừa đủ một tiêu tương ? Những người ra đi ai còn , ai mất trong từng nỗi nhớ của người ở lại ? Ôi có mấy cuộc đời trôi cho vừa giòng chảy một thời gian .

Trong thời chiến là thế , có nhiều cặp vợ chồng ngày tháng uyên ương chưa được bao lâu thì đã phải chia tay , người ra đi thì mãi nhớ về người yêu , người nhớ về vợ hiền , con thơ và bếp lửa gia đình . Còn người ở lại trong nhớ thương để mỗi đêm về đều là những đêm mơ . Mơ ....

Người ra đi và người ở lại đều mơ ... và hy vọng ... chiến tranh rồi sẽ chấm dứt , chia ly rồi sẽ không còn . Họ rồi sẽ gặp lại nhau , chan chứa tình thương yêu rực lửa ( màu đỏ đó nhe he he )


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-01-2005   #89
Ảnh thế thân của Tiểu Siêu
Tiểu Siêu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 24-12-2002
Bài viết: 1.225
Điểm: 612
L$B: 5.088
Tiểu Siêu đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi QuanChuaQuynhAnh
Nói thiệt nha , không hiểu sao QA đọc hết cả bài thơ này lại có cảm giác không thích lắm , bởi tác giả đã nói tới sự biệt ly trong sắc đỏ . Làm QA cứ thấy nó " nghịch " thế nào ấy , dù rằng tác giả đã ví rất hay như là :" những giọt lệ của cô gái nóng bỏng đến có thể chảy cả bình minh , màu đỏ của ánh lửa bếp làm ấm lòng trong đêm gió rét , bông hoa chuối đỏ tươi trên đỉnh dốc cao , màu đỏ như giòng máu đỏ .... " . QA nghĩ khi nói tới cảnh biệt ly chọn sắc màu dịu nhẹ vẫn cho người ta cái cảm giác se sắt , sầu buồn man mác hơn . Nỗi đau sao lại ví với màu đỏ ? Màu đỏ là của sự bùng cháy , của sự trổi dậy mãnh liệt , của tượng trưng cho sự rực rở về sắc màu , về bông hoa về ngẫu tượng sức sống và cả huỷ diệt.
Trước nay Tiểu Siêu ghét màu đỏ lắm, nhưng hôm nay nghịch ngợm chút, quote cho Quỳnh Anh, sài nguyên màu đỏ luôn . Thực sự cũng ko có hứng thú lắm với bài thơ này, dù đọc cũng khá hay. Nhưng hay và có hứng thú bình luận lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng nói với Quỳnh Anh chút xíu .
Nếu Quỳnh Anh để ý chút sẽ thấy liền, bài thơ tuy mang cái tựa là "chia ly" nhưng đâu phải là chia ly theo cái nghĩa đen của 2 từ này:
... Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia li...

nhưng tiếp đó lại là:
... Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...

và kết thúc bằng:
... Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly...

Đó.... đó... chính ông tác giả cũng nói là "... ko hề có cuộc chia ly" đó thôi . Đùa chút, màu đỏ ở đây là màu của tình yêu, của hy vọng chứ ko phải màu của chia ly, Quỳnh Anh hiểu ko nhỉ? Nếu nói theo cái nghĩa... xa xôi hơn chút, thì màu đỏ ở đây tượng chưng cho Đảng, cho Cách mạng:
... Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..."

Chia ly để cho một ngày mai sum họp, thế nên đọc xong cả bài thơ, Quỳnh Anh ko cảm được cái vị chia ly như vẫn thấy ở những bài thơ khác đúng ko? Vì chia ly ở bài này là cuộc chia ly mang về hy vọng... Chứ ko chắc nó cũng đã nhuốm một màu hoàng hôn hay một màu... tê tái, phôi pha nào rồi .
Tiểu Siêu


Chữ ký của Tiểu Siêu
Lai như lưu thủy hề, thệ như phong
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

Tài sản của Tiểu Siêu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-01-2005   #90
Ảnh thế thân của LSB-Manowar-meomeo
LSB-Manowar-meomeo
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 13-10-2002
Bài viết: 963
Điểm: 593
L$B: 80.151
LSB-Manowar-meomeo đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi QuanChuaQuynhAnh
Nói thiệt nha , không hiểu sao QA đọc hết cả bài thơ này lại có cảm giác không thích lắm , bởi tác giả đã nói tới sự biệt ly trong sắc đỏ . Làm QA cứ thấy nó " nghịch " thế nào ấy , dù rằng tác giả đã ví rất hay như là :" những giọt lệ của cô gái nóng bỏng đến có thể chảy cả bình minh , màu đỏ của ánh lửa bếp làm ấm lòng trong đêm gió rét , bông hoa chuối đỏ tươi trên đỉnh dốc cao , màu đỏ như giòng máu đỏ .... " . QA nghĩ khi nói tới cảnh biệt ly chọn sắc màu dịu nhẹ vẫn cho người ta cái cảm giác se sắt , sầu buồn man mác hơn . Nỗi đau sao lại ví với màu đỏ ? Màu đỏ là của sự bùng cháy , của sự trổi dậy mãnh liệt , của tượng trưng cho sự rực rở về sắc màu , về bông hoa về ngẫu tượng sức sống và cả huỷ diệt.

Buồn cười nhất là QA đọc tới cái đoạn cô gái mặc cái áo màu đỏ khi đưa tiễn chồng ra chiến trường , không biết màu áo đỏ này có kỷ niệm riêng tư gì giữa hai vợ chồng với nhay hay không ? Mà cô gái cố tình mặc nó để làm cho anh chồng vui , chứ trong một hoàn cảnh biệt ly , với tâm tình và cách sống của người phụ nữ Việt , màu đỏ sẽ không bao giờ là màu áo mà họ sẽ chọn mặc trong một ngày với ý nghĩa của hai từ " ly biệt " . Cho nên thấy cái đoạn này tự nhiên QA bật cười và thấy ... ặc ặc chả có gì gọi là sầu biệt và buồn chút nào cả .

Rồi còn bao nhiêu là sắc màu tươi thắm trong thơ , nào là " cánh nhạn lai sắc hồng , nắng vằng lên rực rở , một rạng đông với màu hồng ngọc ... " QA không biết được tác giả có phải là cố tình dùng như vậy , để làm giảm đi cái nét ảm đạm u sầu vốn có của những cảnh biệt ly , chia tay hay là không ? Cho nên bài thơ này làm cho QA có cảm nghĩ đây là một cuộc chia tay trong bầu không khí hào hùng , chứ không có bi luỵ chút nào, và biết đâu lúc đó cô vợ không biết chừng còn nắm tay chồng , lắc qua lắc lại và hát để cổ vũ chồng mình lên đường nữa kìa:" Ra đi , ra đi bảo vệ sông núi . Ra đi , ra đi thề quyết hy sinh ... " he he ( đã nói buồn không nỗi mà ) .
Chậc, QA nói vậy thì chưa hiểu hết tứ của bài thơ rui, theo QA, cũng như mọi người khác, thế nào là Ý, Tứ của văn thơ đây??? Fải chăng meo ko hiểu rõ, hay có lẽ là do meo hiểu sai??? hùm hùm...

Cái hay của bài thơ chính là những nghịch lí theo như QA nói vậy, những thứ mâu thuẫn nhưng có một mối quan hệ và sự kết hợp ở một không gian nào đó mang tính chất đặc biệt nào đó tạo nên sự hài hòa, fải không???

Một không gian ngập tràn màu đỏ, đỏ, đỏ và chỉ có đỏ, sắc đỏ hùng hồn, nhưng cũng rất bi thương, tráng nhưng vẫn rất ai oán đấy chứ??? Màu đỏ áo của cô gái, màu đỏ của bầu trời... muôn vàn màu đỏ khác hòa quyện lại với nhau chắc j đã đúng là màu đỏ thật? hay fải chăng chính lăng kính của NM, chính con mắt của người ra đi, tâm trạng của cô gái đã nhuộm đỏ cả đất trời đây?
Nói đến đây thôi, để QA và TS , đặc biệt bác LTH cùng tất cả mọi người tiếp tục bình loạn !!!

Số 9 luôn là số đẹp!!!


Chữ ký của LSB-Manowar-meomeo
Trái tim nhiều ngăn
Trái tim chẳng chân thật
Trái tim thích đùa cợt
Trái tim nghịch
Trái tim thích phiêu lưu
Trái tim thích yêu
Nhưng trái tim chẳng yêu nhiều
Và trái tim nói dối...

...Tim nói dối em

Tài sản của LSB-Manowar-meomeo
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:35
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09557 seconds with 16 queries