Đêm qua, tự nhiên hơn bốn giờ sáng, tôi giật mình thức dậy . Ráng dỗ giấc ngủ lại cũng không được, tôi đành nằm suy nghĩ mông lung ... Tôi nhớ đến những kỷ niệm ngày còn đi học . Tôi nhớ Phương và Loan, Công và Diễm, anh và ... tôi (dĩ nhiên là của ngày xưa) ...
Những ngày đầu tiên nơi college, họ trở thành bạn của tôi . Hay nói đúng hơn họ là bạn của anh trước rồi sau đó tôi mới lên nhập bọn . Thế là từ đó chúng tôi trở thành ba cặp chơi rất thân với nhau . Đi đâu chúng tôi cũng đi chung . Chúng tôi thường tựu tập trong thư viện hay Student Union để học bài, tán dóc và ... nằm ngủ . Tôi chơi thân với Diễm và Công hơn vì Công xưa cùng quê với tôi, còn Diễm dễ thương và vui tính . Đối với Phương và Loan, tôi cũng rất thích nhưng có điều, Loan ghen quá, nên tôi với Diễm ít khi dám nói chuyện hay gặp gỡ riêng rẽ với Phương mà không có mặt Loan . Loan ghen là phải, Phương đẹp trai lại nhỏ hơn Loan cả 2 tuổi . Sau này, chính tôi cũng đã giẵm phải lên bước chân của Loan và đã ... ghen vì ...
Tình bạn của chúng tôi cứ thế êm ả trôi qua suốt gần trọn những năm đại học. Rồi Công chia tay với Diễm vì một lý do hết sức trẻ con . Lúc đầu hai người chỉ là giận hờn như bao nhiêu lần khác . Cả bọn đều không ngờ Công cuối cùng ngoảnh mặt quay lưng với Diễm . Tình cảm của họ đẹp đẽ là thế, dễ thương là thế . Tôi là người ngoài tôi còn cảm thấy tiếc và đau lòng thì huống hồ gì Diễm là người trong cuộc . Tôi nhớ những lần Diễm vất vả làm những bài essays cho Công (vì Diễm qua Mỹ từ nhỏ và khả năng Anh văn rất giỏi), rồi cũng chính Diễm tập cho Công lái xe ngoài freeway . Xuân, hạ, thu, đông họ đã có với nhau biết bao kỷ niệm . Đến khi cả bọn gần thành đạt, gần ra trường thì họ chia tay, hỏi ai lại không buồn và tiếc!
Từ đó, tôi chơi thân với Diễm hơn để chia xẻ nỗi buồn mà Diễm đang trải qua ... Anh cũng rất thích Diễm . Chúng tôi trở thành bộ ba ... Tôi tuyệt đối không nghi ngờ gì tình cảm giữa anh và Diễm vì bản chất của tôi vốn rất thành thật và tin người . Khi đi đâu chung với nhau, tôi làm biếng ngồi ghế trước vì phải mang seat-belt phiền phức, tôi để Diễm ngồi đằng trước với anh, còn tôi thì ngồi ghế sau có một mình . Nhiều lúc, những người bạn mới của chúng tôi nhìn vào cứ tưởng tôi là em gái của anh còn Diễm mới chính là người yêu của anh . Chúng tôi cười xòa khi nghe điều đó bởi vì tôi quen anh và Diễm đã lâu, tôi có lòng nào mà nghi ngờ người yêu và người bạn thân nhất của mình chứ!
Nhưng một hôm, chị của anh kéo tôi ra ngoài (chị ấy cũng học chung trường với chúng tôi nhưng học sau tôi mấy năm - lúc đầu chị ấy học medical tech., sau đó bắt chước tôi đổi qua CS), rù rì:
- Em coi chừng quan hệ giữa thằng T. và con Diễm . Chị thấy con Diễm có vẻ lẳng lơ với thằng T. và không đàng hoàng .
Tôi cười ruồi:
- Không có đâu chị, họ chỉ coi nhau như bạn bè hay anh em thôi mà ...
- Em thiệt ... ngu hết chỗ nói . Tối nào, thằng T. cũng rù rì trên điện thoại, thử hỏi nó nói chuyện với ai ?
Tôi nửa tin, nửa ngờ:
- Thì chắc nói với bạn bè gì đó, đôi khi là nói với em cũng nên ...
- Không phải đâu, nó khóa cửa kín mít, ba mẹ la nó, nó cũng không nghe đó ... Em không biết ghen để chị chỉ cho em ghen ...
- Thôi chị, ghen tương gì ... Em nghĩ không có gì đâu ...
Miệng nói không nghĩ gì, nhưng tôi bắt đầu ... quan sát anh và Diễm . Tự nhiên sao tôi thấy cử chỉ của hai người hình như hơi chướng mắt (trước nay cũng vậy mà, sao tôi không nhận ra) . Tôi nhớ lại những lần họ thân mật ... quá trớn với nhau . Hay là giữa họ đã có gì và ... tôi ngu thiệt . Thêm vào đó, anh và tôi lúc đó thường hay gây gổ và tình cảm có vẻ không còn tốt đẹp như xưa . Chẳng lẽ nguyên nhân lại là Diễm ? Tôi vẫn làm thinh không nói cho anh biết là tôi đang ... ghen ... Tôi đối với Diễm cũng chẳng khác xưa, ngoại trừ những lời nói bóng gió xa xôi . Diễm hiểu hay không hiểu, tôi cũng chẳng biết ...
Rồi đến mùa Giáng Sinh, anh rủ tôi đi nhà thờ dự lễ và tiệc như mọi năm nhưng cuối cùng, tôi lại biết anh có rủ thêm cả Diễm . Lúc đó, tôi nghe lòng đau nhói, và tôi hỏi anh:
- Tại sao anh lại rủ thêm Diễm vậy ? Những năm trước chỉ có hai đứa mình thôi . Đi lễ Giáng Sinh người ta thường chỉ đi với bạn gái thôi mà, sao tự nhiên lại có một người thứ ba xen vào ?
- Anh rủ Diễm vì nhà thờ ít members quá, họ muốn mời thêm khách bên ngoài vào cho đông đúc . Hơn nữa, em với Diễm chơi thân như vậy, có Diễm thì em phải vui hơn chứ ...
Nhưng tôi nào có nghe anh nói:
- Nếu anh không có ý gì thì đã không rủ Diễm đi trong ngày lễ Giáng Sinh như vậy !
Anh cũng nổi nóng (anh vốn rất nóng tính):
- Em thật vô lý ... Cứ kiếm chuyện không đâu !
- Em vô lý hay anh làm gì thì tự anh biết đi ...
Nước mắt tôi tối hôm đó đong đầy trong khóe mắt và cứ chực chờ trào ra . Trong suốt buổi lễ, tôi không ngồi gần anh và cũng ít nói chuyện với Diễm . Đến giờ ăn tiệc, tôi lại càng buồn hơn nữa khi Diễm than lạnh rồi mượn áo vét của anh mặc vào một cách hết sức tự nhiên . Mà lúc đó tôi đâu thấy trời lạnh, tôi chỉ thấy nóng bức quá đi thôi ... Đúng là cả hai đang vờ vịt qua mặt tôi mà ...
Đêm đó về nhà, tôi đã thức suốt đêm ... Tim đau và tổn thương như bị ai cắt . Tình yêu và tình bạn cùng lúc bỏ tôi mà đi . Cả nhà biết chuyện ai cũng chửi tôi ngu và bảo tôi ... bỏ anh đi, người như thế có đáng gì cho tôi quyến luyến...
Nhưng ... yêu là mù quáng mà (!), tôi và anh giận hờn cho đã rồi cũng huề . Anh sau đó cũng không chơi thân với Diễm nữa vì anh không muốn tôi nghi ngờ . Tình bạn bè giữa tôi với Diễm cũng từ đó lợt lạt đi . Hay nói đúng hơn, tôi cố tình xa lánh Diễm vì ... nghe lời gia đình cả hai bên, họ lo cho tình cảm của tôi và anh sẽ gãy đổ sau một thời gian dài quen biết ... (tôi có biết đâu đó là vì gia đình anh thấy tôi quen anh lâu ngày mà không chịu làm đám cưới nên mới hù tôi).
Nhiều lúc tôi ngồi một mình suy nghĩ lại, có lẽ tôi và mọi người đã nghi ngờ quá đáng ... Thật ra giữa anh và Diễm đâu có gì . Diễm lúc nào cũng tỏ ra thích tôi và thường mua tặng tôi những món quà khá mắc tiền trong những dịp sinh nhật, lễ, tết mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ: cái máy CD boombox, con teddy bear thật lớn, cái đồng hồ hiệu Tommy rất xinh xắn và còn nhiều món quà khác nữa cùng với những mẫu thiệp với những lời lẽ thật thân thiết, dễ thương . Tôi và Diễm cũng đã chụp chung không biết bao nhiêu là hình ảnh . Có lẽ tôi là người có lỗi trong tình bạn và vì thế tôi vẫn mãi hoài áy náy . Tôi muốn nói với Diễm một câu xin lỗi nhưng chắc Diễm sẽ ngạc nhiên lắm vì ngoài mặt tôi với Diễm chưa bao giờ có sự giận hờn hay xích mích . Vậy thì, tôi phải nói xin lỗi như thế nào đây khi đã có những ý nghĩ không tốt về người bạn của mình (dù là thầm kín và không bao giờ nói ra) ?
Đôi khi, tác động từ bên ngoài, từ những người thân cũng ảnh hưởng rất lớn đối với tình cảm, suy nghĩ của mỗi con người chúng ta! Bằng chứng là tôi chưa từng nghi ngờ gì Diễm thế mà sau khi nghe mọi người nói ra nói vào, tôi lại nghĩ về Diễm một cách khác . Tôi đã ghen tương một cách hết sức vô lý, đó là lý do tại sao tôi nói tôi giẵm lên những bước chân của Loan...
Tôi thường nhắc với anh về Diễm, hoàn toàn không có chút nghi ngờ, hờn ghen nào nữa . Mới đây, anh bảo anh gặp Diễm trong chợ Trường Nguyên ... và Diễm vẫn là "Diễm Xưa"...
Chiều nay, tôi về nhà mẹ, lục lạo lại những món đồ của Diễm tặng tôi ngày xưa, lòng không khỏi bồi hồi . Tôi lấy cái đồng hồ đeo vào tay dù đã từ lâu nó hết pin và chết im ỉm . Nay mai, tôi sẽ nhờ anh đi thay pin mới cho tôi...
Viết ra những dòng tâm sự này, tôi xem như một lời nhắc nhở đối với bản thân mình : Khi chơi bạn, đừng nên nghi ngờ bạn mà phải có lòng tin nơi tình bạn ấy, nếu không, có lúc chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc và ... ăn năn . Diễm hãy cho tôi nói một lời xin lỗi cho lòng tôi được thanh thản hơn, Diễm nhé!
Khi rảnh tôi cũng sẽ gọi Diễm để trò chuyện vì từ lâu chúng tôi đã không có liên lạc với nhau
|