Ta ghét em, ghét luôn màu áo trắng
Ghét những gì em thường nói em ưa
Ghét lây luôn những buổi chiều mưa
Khi dạo bước trên con đường thanh vắng
Ta ghét lắm nụ cười e ấp
Làm bao chàng say đắm nhìn chết trân
Ai hỏi gì em cũng dạ cũng vâng
Nghe muốn xỉu, ôi một thời nhỏng nhẻo
Khi giận em thì ta hay nói vậy
Nhưng thật tình thương nhiều lắm Nhóc ơi
Thương những chiều mưa bụi lất phất rơi
Xóa tan mất, những giận hờn khờ dại
Nhóc ơi!
Xin em nhớ dùm ta chỉ một điều
Cho cuộc đời này bớt cô liêu
Ghét là thương ta mong rằng em hiểu
Thương thật nhiều nhưng ghét chẳng bao nhiêu !!!