Cho một người sớm bỏ cuộc chơi.....
Nhóc ! Từ bé đến khi lớn tồng ngồng tôi vẫn chỉ gọi nó là Nhóc.Nó hiền lành ,nhút nhát và cái vẻ khắc khổ hằn sâu trên gương mặt.Nhà nó nghèo ,bố mất sớm -cái gánh nặng người chị cả đặt trên vai nó.Nó đi gánh nước thuê ,nó lau chùi bàn ghế thuê cho các sạp hàng ở chợ.Nó xơ xác dần ,túng bấn dần và cũng dần trở nên xa cách với đám bạn -và cả tôi nữa.Chẳng thể sẻ chia ,tôi chỉ còn cách ngóng nó đi qua ngõ sau mỗi lần tan chợ.Nó chỉ cười ,cái cười hiền hậu như một người chị.
Ngày tiếng nhạc vang trước ngõ nhà tôi ,tôi giật mình sau giấc ngủ.Nó lấy chồng -nó cười trong nước mắt chào tôi. Thế là chẳng còn ai bè bạn ,nhưng cũng chẳng sao.-mừng cho nó.Nó mới vừa 20 tuổi
Chồng nó cũng nghèo ,nghèo xơ nghèo xác. Chúng nó phải vất vả lắm mới có thể quan tâm đến cả hai gia đình.Nó gầy đi nhiều ,và đen đúa hơn xưa.Gia đình riêng hạnh phúc lắm đối với nó.Mừng cho nó
Tôi mải miết với những nấc thang tương lai ,nó vật lộn với gánh nặng cơm áo.Ngày tôi ra trường và kiếm được việc làm nó cũng đến thăm và chúc mừng tôi.Tôi chỉ cười :
-Tớ còn lâu mới được như cậu.Chồng con đề huề còn gì nữa !!!
Nó cũng cười ,nhưng mắt nó xa xăm lạ.Nó buông một lời chúc mừng bằng giọng nói như nấc ,mắt nó ngân ngấn.Nó chào tạm biệt rồi về.Chắc nó buồn vì gia cảnh ,nhưng quan trọng là tình người. Dù sao cũng mừng cho nó.
Đến viếng tang nó ,tôi bàng hoàng như không thể tin.Chồng nó khóc nhiều -nước mắt hắn sao chua xót ,cay đắng quá.Hắn nấc nghẹn khi kể cho tôi nguyên nhân.Thì ra ,nó dậy sớm ra đồng ,rồi trúng gió ,rồi cảm ,đến tối nó đi.Chóng vánh và đột ngột.Mẹ nó ngất đi khi nhìn người ta đặt nó vào lòng đất.Bạn bè cũ chẳng có ai -chỉ còn tôi.
Hoa tang luôn sặc sỡ nhưng bi thảm ,cũng giống kiếp con người dẹp đẽ đấy nhưng nhiều khi nghiệt ngã.Ừ thì thế ,Nhóc ngày nào giờ nằm trong lòng đất.Có còn biết khổ đau ,có còn biết cười buồn.Ngày mai ,nơi đây chỉ còn là nấm mồ lạnh ,cỏ sẽ mọc xanh_Nhóc có biết?
Cho một người sớm bỏ cuộc chơi.Tang lễ muộn !!!!
Gã thợ nề yêu hoa huệ trắng